Người "vô cảm" xin được thông cảm!

Em phải kiểm điểm về bệnh "vô cảm" vì khi tung lên mạng cảnh một số bạn xúm vào đánh đập tàn bạo một bạn lại có mặt em ngồi xem.

Mọi người đều xác nhận em không dính dáng gì với nhóm 'đánh hội đồng' nhưng thấy số đông bạn đánh một bạn cùng trường mà không can ngăn lại ngồi xem thì đúng là hành vi không tốt rồi và cho là em mắc bệnh vô cảm nghĩa là một con người không còn xúc động trước cái đúng, cái sai, không tỏ lòng nghĩa hiệp ra tay can thiệp, làm ngơ khi 'giữa đường thấy chuyện bất bình'.

Khi kiểm điểm em cũng nhận khuyết điểm nhưng có đôi lời thanh minh, xin các thầy, cô và các bạn thông cảm. Em nói: Em cũng thấy chuyện rủ nhau đánh người là không đúng nhưng họ có nhóm, có bè và rất hung hăng, em mà xông vào can ngăn sẽ bị đánh lây, mách thầy cô cũng bị trả thù. Rồi mẹ em thường dặn: 'Ra đường thấy đám đánh nhau thì tránh xa vì đứng lại không phải đầu thì cũng phải tai, nếu phải làm nhân chứng cũng rất phiền phức, mua thù chuốc oán'.

Nghĩa là khuyết điểm của em nằm trong tình trạng 'biết phải trái nhưng không dám can thiệp, đấu tranh' đang khá phổ biến. Rồi một số người lớn, xem ra cũng trải nghiệm từ cuộc sống tiêu cực, lại dạy con cháu cách sống yên phận. Nghe em trình bày thì có thể nào thông cảm một phần với em nhưng làm sao có thể để lan tràn tình trạng vô cảm, không dám can thiệp, đấu tranh với những chuyện bất bình để cho những kẻ xấu nhởn nhơ !?.