Quá nhiều điều để nhớ
Hẹn mãi, cuối cùng tôi cũng gặp được cựu chiến binh (CCB) Lê Hữu Thảo trong căn gác trọ ở TP Hà Tĩnh. Những hồi ức về biển khơi, về thời gian quân ngũ và đặc biệt là trận chiến không cân sức của 26 năm về trước cứ ùa về. Tâm sự và cảm thông với nỗi đau của anh mà lòng tôi xúc động. Anh, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng sôi nổi nhiệt tình, lúc nào cũng đau đáu thương nhớ những người đã mất. Nếu không nói, chẳng ai biết được anh đã từng ở Trường Sa. Hiện nay, Thảo vẫn đang phải lăn lộn với cuộc sống rất vất vả để kiếm ăn, rồi đi thăm hỏi, giúp đỡ thân nhân các đồng đội cũ, những người đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma ngày 14-3-1988.
Qua những dòng hồi tưởng, tôi biết Thảo quê gốc ở miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh. Đầu năm 1986, anh nhập ngũ rồi được bố trí vào Lữ đoàn 147 (Quân chủng Hải quân). Cuối năm 1987, Trung Quốc gây hấn ở Trường Sa. Đơn vị Thảo nhận lệnh tăng cường cho Lữ đoàn 146 đóng tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), rồi tiếp tục được bổ sung đi làm nhiệm vụ đặc biệt tại Trường Sa.
Anh Thảo kể lại sự việc trong buổi sáng đẫm máu đó, đôi mắt rơm rớm: "Sáng sớm ngày 14-3, tôi được chỉ huy giao nhiệm vụ mang theo hai khẩu AK47, cùng vài đồng đội đi cắm cờ và bảo vệ cờ. Khi mọi người đang làm nhiệm vụ thì bốn tàu khu trục của Trung Quốc ập đến, với khoảng 50 người được trang bị vũ khí, đổ bộ xuống bao vây lấy chúng tôi. Hai bên đánh giáp lá cà, chúng tôi đã đánh bật chúng, bảo vệ thành công lá cờ của Tổ quốc. Bất ngờ chúng quay lại nổ súng vào chúng tôi. Anh Trần Văn Phương bị trúng đạn, những chiến sĩ công binh anh dũng xông lên bảo vệ và giương cao lá cờ, nhiều người lần lượt ngã xuống. Đối phương nã pháo liên tiếp vào Gạc Ma và tàu HQ-604. Trong cuộc chiến không cân sức này, 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh"...
Nỗi xúc động tạm lắng, anh Thảo cho biết thêm: Năm đó, anh và đồng đội còn rất trẻ. Các anh đã dốc sức chiến đấu bảo vệ đảo và lá cờ, dẫu biết rằng đối phương đông hơn rất nhiều lần, và bản thân có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Sau loạt nã pháo và súng của đối phương, những chiến sĩ còn sống vẫn bơi lặn để cứu những người bị thương và vớt người hy sinh, trước sự chứng kiến của lính Trung Quốc. "Quyết định rút xuồng, để thương binh và tử sĩ trên xuồng còn một số bám vào xuồng vừa bơi vừa đẩy, nhằm hướng đảo Cô Lin, nhưng khi phát hiện ra vẫn còn đồng đội bơi trên biển, chúng tôi lại đổi hướng. Đêm thức trắng bên thi thể anh Trần Văn Phương, tôi cảm nhận được rõ sự thiêng liêng của tình đồng đội. Thiêng liêng như tình yêu Tổ quốc vậy", anh Thảo thổ lộ.
![]() |
Anh Thảo (bên trái) gặp lại đồng đội năm xưa.
Những cung bậc đời thường
Dường như Thảo không muốn nhắc đến chuyện riêng tư. Nhưng rồi, anh cũng trải lòng. Sau sự kiện tháng 3-1988, anh phục viên, một thời gian sau đi xuất khẩu lao động ở Đức với ước mơ kiếm tiền, trang trải cuộc sống. Nhưng kết quả cũng chẳng dành dụm được gì. Thất vọng, anh trở về nước với ước mơ tạo lập cuộc sống ổn định. Chàng lính hải quân năm xưa đã trải qua rất nhiều nghề. Từ thợ nề, thợ hồ, hái cà-phê, cạo mủ cao-su đến việc trông coi công trình xây dựng, công trình thủy điện. Có thời gian anh còn xin làm một công việc khá "oách", là quản lý đội xe máy cho vài ba công ty TNHH, nhưng thu nhập không dư giả, khó khăn vẫn hoàn khó khăn. Tôi hỏi: "Tại sao anh không xin đi làm công ty cho ổn định, như các công ty ở khu công nghiệp ấy?". Anh Thảo cười khà khà: "Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố quá, như bằng cấp, rồi tính cách. Tôi thích lao động tự do cho thoải mái. Nhưng đúng hơn là tác phong công nghiệp của tôi vẫn còn nhiều hạn chế".
Bản thân thì như vậy, các anh em của Thảo cũng có cuộc sống khó khăn, nên dù thương anh, cũng chỉ giúp đỡ được ít nhiều. Những chuyện lớn hơn thì không đủ sức. Thảo phải "tự bơi". Trong suốt những năm tháng lăn lộn kiếm sống, anh thuê một căn phòng chật chội, chẳng có chút tiện nghi nào để ở. Cũng có thể vì thế mà anh ngại lập gia đình.
Niềm hy vọng mới
Suốt mấy năm qua, anh Thảo tự nhủ lòng phải đi thăm gia đình thân nhân các đồng đội đã anh dũng hy sinh, vì anh là người chứng kiến họ ngã xuống. Và anh đã làm được điều đó, đã đến thắp những nén nhang trước bàn thờ, và kể với gia đình họ về những giây phút cuối cùng ấy. Bên cạnh đó, nếu thấy hoàn cảnh thân nhân đồng đội cũ khó khăn, anh lại cũng chính là người kết nối với các nhà báo, các tổ chức xã hội để họ có được sự quan tâm. Hay với những đồng đội còn sống trở về, anh Thảo cũng tìm cách giúp đỡ mỗi lúc gian truân trong cuộc sống. Chính cuộc sống của anh cũng còn bao vất vả, vậy mà anh vẫn hết lòng nghĩ cho người khác...
Trở về từ biển khơi và sẵn sàng trở lại nếu được đơn vị cũ yêu cầu, đó là tâm nguyện của anh cũng như một số đồng đội cũ. Vừa qua, Chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa biết được cuộc sống khó khăn của CCB Lê Hữu Thảo và muốn phần nào chia sẻ với anh, nên đã hỗ trợ tiền giúp anh mua đất, xây căn nhà nhỏ ở TP Hà Tĩnh. Điều đó không chỉ động viên Thảo, mà còn góp phần thắp lên cho anh niềm hy vọng mới. "Chương trình đã chuyển cho tôi 360 triệu đồng để mua đất và tiến hành làm nhà, còn 40 triệu nữa có thể khi nào hoàn thiện nhà thì họ trao nốt. Tôi đã mua đất và đã làm xong phần móng. Tôi cũng có dự định là khi nào làm xong nhà thì sẽ lập gia đình. Dự kiến trong năm nay hoặc muộn nhất là đầu xuân sang năm!", anh Thảo tự tin nói.