Người “thiết kế” những chuyến đi đặc biệt

Bill Stilwagen dẫn đầu đoàn cựu chiến binh Mỹ bước vào nhà trưng bày sân bay Tà Cơn. Và họ dừng lại trước bản đồ Khe Sanh năm 1968. Dù đây không phải lần đầu Bill dẫn các cựu chiến binh Mỹ quay lại Quảng Trị nhưng mỗi khi đứng trước tấm bản đồ này, cảm xúc của ông rất khó tả.
Ông Bill (ngoài cùng bên trái) trong một cuộc gặp gỡ, kết nối cựu binh Mỹ và thân nhân liệt sĩ quân giải phóng.
Ông Bill (ngoài cùng bên trái) trong một cuộc gặp gỡ, kết nối cựu binh Mỹ và thân nhân liệt sĩ quân giải phóng.

Sân bay Tà Cơn (Hướng Hóa, Quảng Trị) buổi chiều nắng như đổ lửa, gió thổi mạnh. Từng tốp du khách bước vào cổng, hướng về phía chiếc máy bay C130 đang được trưng bày giữa thảo nguyên xanh mênh mông. Đây là chiếc máy bay hạng nặng với sải cánh hơn 40 m, dài gần 30 m, cao gần 12 m và từng được Quân đội Hoa Kỳ sử dụng khi tham chiến tại Khe Sanh - Quảng Trị cách đây hơn 55 năm.

Ngoài C130 thì tại sân bay Tà Cơn còn lưu giữ rất nhiều dấu tích của các thiết bị quân sự hiện đại nhất thế kỷ 20 như trực thăng UH-1H, máy bay vận tải CH-47, xe tăng M48, xe thiết giáp chở quân M113 cùng rất nhiều hình ảnh, vũ khí, khí tài của quân đội Hoa Kỳ, Việt Nam cộng hòa và quân giải phóng.

Nhìn những kỷ vật được trưng bày ở đây, dẫu bụi thời gian đã dày thêm mỗi ngày nhưng ánh hào quang của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam dường như vẫn lan tỏa theo những cách rất đặc biệt.

Bill chỉ lên các vị trí được đánh dấu trên bản đồ, giới thiệu chi tiết cho các cựu chiến binh về những điểm cao mà quân đội Mỹ từng đổ bộ, những nơi có bạn bè, đồng đội họ ngã xuống. Có người chợt nhận ra nơi mình từng đóng quân năm xưa và quay đi lau nước mắt. Đối với họ, cuộc chiến tranh Việt Nam có lẽ chưa bao giờ kết thúc vào ngày 30/4/1975. Họ thầm cảm ơn Bill đã “thiết kế” tour du lịch ý nghĩa này. Đó cũng là lý do mà rất nhiều người gọi Bill là “kiến trúc sư đặc biệt”.

Từ câu chuyện của Bill Stilwagen…

Bill Stilwagen sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bốn chị em ở New York. Ông đến Việt Nam vào năm 1968, khi cuộc chiến ở Việt Nam đang vô cùng khốc liệt. Thế nhưng trước đó chưa lâu, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Strange McNamara đã nói trước người dân Mỹ rằng, cuộc chiến họ tham gia có khả năng thắng lợi và hàng nghìn sinh mệnh như Bill vẫn ngày ngày được ném lên chiến trường Việt Nam.

Lúc bấy giờ, đơn vị của Bill đóng quân ở tiền đồn Rock Pile Hill, cách Đông Hà khoảng 28 km về phía tây, cách cầu Dakrông khoảng 14 km về phía bắc đông bắc, cách sông Bến Hải 13 km về phía nam và cách cầu Hiền Lương 32 km về phía tây nam.

Nhắc đến Rock Pile Hill thì rất ít người biết bởi nó chỉ là một núi đá nhỏ độc lập, nằm trên địa bàn xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Thế nhưng trong chiến tranh, Rock Pile Hill có một địa hình hiểm trở, được Mỹ lựa chọn đặt căn cứ Rockpile. Ngay phía nam Rock Pile là căn cứ tác chiến Eliot Combat Base, căn cứ quan trọng của Mỹ án ngữ đường 9 ngay Khe Ván và kiểm soát phía nam khu phi quân sự (DMZ). Tiền đồn Rock Pile Hill nằm trên đỉnh núi đá vôi với độ cao 230 m và không có lối lên xuống, trực thăng chính là phương tiện duy nhất có thể tiếp cận đỉnh núi này nên quân giải phóng khó lòng đến gần. Chính vì vậy, đây là nơi quân đội Mỹ sử dụng để quan sát hoạt động của bộ đội giải phóng phía nam sông Bến Hải.

Công việc của Bill là theo trực thăng, vẽ bản đồ chiến thuật 1, ghi chép hoạt động của đối phương, đồng thời tổng kết hiệu quả công việc của không quân và pháo binh. Dù không trực tiếp cầm súng ra chiến trường nhưng rất nhiều lần Bill chứng kiến đồng đội mình ngã xuống. Bill kết thúc nhiệm vụ hơn một năm sau đó và rời Việt Nam, mang theo những ký ức khủng khiếp về cuộc chiến. Bill có lẽ cũng không bao giờ nghĩ sẽ quay lại mảnh đất này.

Thế nhưng, khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ vào tháng 7/1995 Bill lại muốn tìm hiểu về nơi mình từng tham chiến và muốn biết sau 20 năm kết thúc chiến tranh, Việt Nam thay đổi thế nào.

Bằng sự hiểu biết của một cựu trinh sát bản đồ, Bill quyết định quay lại Việt Nam vào năm 2001. Bill bảo rằng: “Thật sự quá bất ngờ trước sự đổi thay của Việt Nam. Không còn những tàn dư của chiến tranh, không còn những tan hoang của bom đạn, mọi thứ đã đổi thay”.

Những địa điểm chính trong hành trình DMZ Quảng Trị mà Bill thường đưa các cựu binh thăm chính là đường 9 huyền thoại, cầu Đầu Mầu, sân bay Tà Cơn, làng Vây và một số điểm cao mà Bill còn giữ lại trong ký ức...

… và hành trình của những chuyến du lịch DMZ

Trong diễn văn nhậm chức của cựu Tổng thống Mỹ - Barack Obama, cùng với các trận chiến oai hùng mà người Mỹ từng tham gia như trận Concord thời kỳ cách mạng Mỹ, trận Gettysburg thời nội chiến Mỹ và trận Normandy ở thế chiến thứ hai thì ông Obama có nhắc đến sự kiện Khe Sanh của Việt Nam. Và dù chỉ nhắc tới Khe Sanh thôi, nhưng đã gây chú ý với hàng triệu người dân không chỉ riêng nước Mỹ bởi đây là một trong những trận chiến đẫm máu nhất đối với người Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Gần nửa thế kỷ qua, Việt Nam mãi là một phần ký ức khó phai của rất nhiều người Mỹ.

Và không khó để hiểu vì sao Việt Nam là đất nước được nhắc nhiều nhất trong lịch sử hiện đại với vùng phi quân sự (DMZ) và phi quân sự tour (DMZ tour). Thế nhưng, không nhiều người biết về đặc sản du lịch độc đáo này.

DMZ (Demilitarized Zone) hiểu một cách đơn giản nhất là “khu phi quân sự” (giới tuyến quân sự tạm thời). Khu vực DMZ được hình thành khi hai chính phủ ký hiệp định đình chiến, thỏa thuận ngừng bắn. Với khu DMZ, đường giới tuyến quân sự được lập ra để ngăn chặn những hành động khiêu khích từ hai phía. Trong khu vực này, hai bên có an ninh canh giữ nghiêm ngặt, đề phòng xảy ra xung đột. Ngoài ra, còn có quy chế nghiêm ngặt, dân thường không được ra vào khu vực này và người dân hai bên không được gặp gỡ hay giao lưu ở đây.

Khu DMZ Quảng Trị được thành lập sau khi ký hiệp định Geneve tháng 7/1954. Vĩ tuyến 17 dọc sông Bến Hải với diện tích khoảng 10 km được chọn làm khu DMZ và được phân chia hai miền bằng các cọc gỗ sơn trắng. Sau khi Việt Nam thống nhất, dấu tích của khu DMZ vẫn còn đó hiện hữu và cây cầu Hiền Lương đã trở thành điểm dừng chân đầu tiên của hành trình DMZ.

DMZ tour ở Việt Nam chính thức được đưa vào khai thác vào khoảng thập niên 90 của thế kỷ trước và trở thành một sản phẩm du lịch thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để biến DMZ tour thành một “đặc sản” của địa phương thì mới chỉ Quảng Trị làm được. Và người khai thác DMZ tour hiệu quả ở Quảng Trị cũng chính là Bill Stilwagen.

Bill bảo rằng, sau chuyến đi Việt Nam năm 2001, ông đã thấy hình ảnh của một Việt Nam khác với những ký ức khủng khiếp năm xưa. Đặc biệt người Việt Nam bao dung, hiếu khách. Chính những trải nghiệm đẹp đẽ trong chuyến đi đầu tiên ấy khiến Bill nhớ đến đồng đội mình, nhớ những người anh em từng tham chiến ở Việt Nam, nhớ cả những câu chuyện của các cựu binh Mỹ bị ám ảnh chiến tranh mà ông đọc đâu đó trên các tờ báo... Và ông đã có một ý nghĩ táo bạo, đưa các cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam quay lại nơi họ từng đóng quân, giúp họ bỏ lại sau lưng những ký ức đau thương của cuộc chiến.

“Đối với các đồng đội tôi - những người từng trải qua nhiều năm tháng ác liệt ở Quảng Trị thì chiến tranh dường như mới xảy ra vài giờ đồng hồ thôi, nó như còn ở trong đầu họ, ám ảnh họ rất nhiều. Chính vì thế, việc đưa họ quay lại Việt Nam cũng là cách giúp họ vượt qua nỗi đau chiến tranh, để sống vui vẻ những năm tháng sau này”, Bill tâm sự.

Hơn 20 năm qua, Bill đã có 68 lần đưa các cựu binh quay lại Việt Nam. Mỗi hành trình đều được chuẩn bị rất kỹ. Và chuyến đi thứ 69 gần đây một lần nữa giúp Bill cảm nhận được ý nghĩa về những hành trình ông đã làm hơn hai thập kỷ qua! Bill cho biết, với công việc của một trinh sát bản đồ thì các tọa độ của khu DMZ cũng như các địa điểm lân cận của Quảng Trị, Bill hiểu rất rõ và khai thác hiệu quả DMZ tour này. Lịch sử là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là tấm gương phản chiếu của tương lai về quá khứ. Và Bill - người “kiến trúc sư đặc biệt” của các cựu binh Mỹ chắc chắn sẽ còn “thiết kế” rất nhiều chuyến đi nữa cho đồng đội, bạn bè trên mảnh đất mang hình chữ S thân thương này.

“Nhiều người đã khóc khi đến những nơi này. Họ nói rằng chuyến đi giúp họ kết nối giữa hiện tại và quá khứ, gác lại sau lưng mọi đau thương để hướng về tương lai tươi đẹp”, Bill nói.

Có thể bạn quan tâm