Câu chuyện về một số ca sĩ nổi tiếng, những người mẫu thời trang, hay những hoa hậu, á hậu, v.v. tóm lại, là những 'ngôi sao' trong các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, rẽ sang 'làng nghệ thuật thứ bảy' (bao gồm điện ảnh và phim truyền hình), để 'dạo chơi', để 'thử sức' hay để PR gì đó, đã không còn là câu chuyện mới mẻ.
Sự mới mẻ là ở chỗ, gần đây, hiện tượng đó trở thành 'phong trào', hay như cách nói của một số người là 'cuộc đổ bộ ồ ạt'... Có lẽ, chính sự 'ồ ạt' đó đã tạo ra những ảo tưởng, những nhầm lẫn, rằng thành công ở lĩnh vực này, ắt sẽ thành công ở mọi lĩnh vực, miễn là nghệ thuật! Ðã là 'ngôi sao ca nhạc', khi đóng phim đương nhiên sẽ thành 'ngôi sao điện ảnh'. Tương tự như vậy đối với các người mẫu nổi tiếng, các hoa hậu, á hậu... cứ 'hồn nhiên' đóng phim, 'hồn nhiên' tin vào sự thành công của mình. Dường như họ đã quên rằng, thành công thật sự đòi hỏi một yếu tố quan trọng, yếu tố đầu tiên, đó là tính chuyên nghiệp, tính nhà nghề. Chuyên nghiệp đòi hỏi phải có nghề, nhưng có nghề thôi chưa đủ trở thành chuyên nghiệp. Diễn viên chuyên nghiệp trước hết, tất nhiên, phải có nghề, tức là được đào tạo các kỹ năng diễn xuất, sau đó, anh ta phải hành nghề, kiếm sống bằng nghề mà mình được đào tạo, để rồi ở người diễn viên đó hình thành các thói quen, các tác phong, cách suy nghĩ có tính chuyên nghiệp, lúc đó mới được coi là diễn viên chuyên nghiệp. Bởi thực tế, không ít diễn viên có nghề, tức là được đào tạo kỹ năng diễn xuất, nhưng làm việc vẫn theo thói quen 'nghiệp dư'.
Và 'nghiệp dư' chính là khái niệm đối lập với 'chuyên nghiệp'.
Trong công việc, câu nói 'dân nghiệp dư' như là một nhận xét, nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự thực là lời chê bai nặng nề, gần như là 'xúc phạm' dành cho ai đó đang làm việc nhưng không có kỹ năng căn bản về nghề nghiệp.
Tương tự, câu nói 'dân chuyên nghiệp' có thể là lời khen, kèm theo là thái độ tôn trọng dành cho người thật sự có kỹ năng nghề nghiệp, có thái độ lao động nghiêm túc, say mê, mà môn nghệ thuật nào cũng đòi hỏi phải có. 'Chuyên nghiệp' còn được định nghĩa như 'trình độ làm chủ các phương tiện sáng tạo nghề nghiệp', chẳng hạn như nhà văn làm chủ ngôn từ, họa sĩ làm chủ mầu sắc, ánh sáng, nhạc sĩ làm chủ các nốt nhạc, các hợp âm, v.v.
Với diễn viên, phương tiện sáng tạo nghề nghiệp chính là cơ thể của họ. Người diễn viên học nghề tức là học làm chủ chính ngôn ngữ cơ thể của mình. Chính vì 'làm chủ' được ánh mắt của mình, mà người diễn viên, trong vai này, anh ta dùng 'cái nhìn' để thể hiện kẻ 'gian xảo, xảo quyệt', rồi trong vai khác, cũng vẫn đôi mắt của anh ta, anh ta lại biến 'cái nhìn' sao cho khán giả thấy một gã 'đào hoa, quyến rũ', v.v. Ðiều đó có nghĩa là, với diễn viên chuyên nghiệp, đã 'làm chủ' ngôn ngữ cơ thể, anh ta có thể dùng ngôn ngữ đó thể hiện các tính cách khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, phong phú, đa dạng... Trái lại, diễn viên nghiệp dư là diễn viên chưa biết 'làm chủ' ngôn ngữ cơ thể của mình, đương nhiên không thể 'bắt' nó thể hiện các tính cách khác nhau được! (Quá trình học 'làm chủ' phương tiện chính là quá trình rèn luyện kỹ năng). Bởi vậy, diễn viên nghiệp dư chỉ thể hiện được những gì trùng hợp với chính bản thân anh ta. Nói cách khác, diễn viên nghiệp dư chỉ có thể diễn chính mình, thể hiện bản thân mình và thể hiện một cách vụng về, một cách... nghiệp dư!
Trở lại với 'phong trào' các 'ngôi sao' của các lĩnh vực ca nhạc, thời trang, v.v. 'đổ bộ' vào 'làng phim ảnh' để làm diễn viên. Với tư cách là những người 'ghé thăm', người 'dạo chơi'... đương nhiên, trong lĩnh vực mới mẻ này, các 'ngôi sao' trở thành diễn viên 'nghiệp dư'. Như đã phân tích, họ chỉ thể hiện được một vai duy nhất là chính bản thân họ, mà thể hiện một cách vụng về, cho nên hầu hết các 'vai diễn' (thực chất chỉ có một vai) của họ gây cho người xem sự 'phản cảm'.
Như vậy, các 'ngôi sao' từ các lĩnh vực khác ngoài phim ảnh, coi việc mình rẽ sang 'thăm làng phim ảnh' như cuộc 'dạo chơi', 'thử sức' hay làm PR, v.v. mà không quan tâm tới yếu tố nghề nghiệp, tức là họ đã tự mắc sai lầm. Hậu quả là (tương tự chuyện các 'ngôi sao' của thế giới mà ở trên đã viết), họ tự làm hại nhiều hơn là làm lợi cho mình!
Một cuộc 'thử sức' mà mới 'thử' đã bị 'quá' sức, một cuộc 'dạo chơi' tai tiếng, và một chiến dịch PR (nôm na là khuyếch trương, đánh bóng tên tuổi) thất bại bởi sử dụng biện pháp hoàn toàn sai lầm! (sở trường là ca hát, biểu diễn thời trang, lại đi 'đóng phim' để làm PR, thì hiển nhiên là sai lầm!). Sai lầm bắt nguồn từ ý nghĩ ngây thơ được tán dương (đôi khi cũng ngây thơ) của người hâm mộ, rằng đã là 'ngôi sao' thì làm gì cũng vẫn là 'ngôi sao'!
Với nhà sản xuất, lấy hiệu quả kinh tế làm đầu, thì việc 'tạo dựng' một 'ngôi sao' sẽ mất thời gian, công sức, tiền bạc hơn nhiều so với việc sử dụng ngay 'ngôi sao' đã có sẵn. Sử dụng ngôi sao ca nhạc, hay người mẫu, hoa hậu, v.v. đã nổi tiếng sẵn, để đóng phim sẽ kích thích sự tò mò, háo hức và chờ đợi của khán giả. Bộ phim đó chắc chắn sẽ nhanh chóng thu lợi, dù sau đó phim được khen hay bị chê, không quan trọng. Do đó, sự săn đón, mời mọc của các nhà sản xuất cũng là nguyên nhân khiến các 'ngôi sao' bị ảo tưởng và mắc sai lầm. Người viết bài này từng được nghe một người bạn - vốn là nhà kinh doanh thuần túy, là chủ đầu tư cho một bộ phim truyền hình dài tập, mới phát sóng gần đây trên màn ảnh truyền hình - khoe (đầy tự hào) rằng 'Phim này, tính tiền cát-xê trả diễn viên của tôi đã gấp năm lần so với cát-xê cho diễn viên ở các phim khác', nguyên nhân là, các vai chính của phim đều do các 'ngôi sao' đang rất nổi tiếng đảm nhận. Ðương nhiên, cát-xê cho các sao như vậy phải cao gấp ba, gấp năm diễn viên bình thường rồi! Ðiều trớ trêu là, những 'ngôi sao' đó đều là người mẫu, nổi tiếng lừng lẫy trên sàn diễn thời trang, trên ảnh bìa các tạp chí liên quan đến thời trang, đến người đẹp! Chẳng 'ngôi sao' nào liên quan đến nghề diễn xuất cả!
Thật trớ trêu và thật nực cười!
Những 'sao' đó được mời đóng phim, được cư xử đầy vẻ trịnh trọng, kính cẩn và được trả cát-xê cao ngất! Làm sao mà họ không ảo tưởng về mình chứ? Sự say mê truy tìm 'những gương mặt hot' của các nhà sản xuất đã tạo nên một phong trào các 'người đẹp, các sao' không có nghề diễn xuất tham gia đóng phim (với ảo tưởng mình là 'ngôi sao điện ảnh') từ đó tạo ra những bộ phim đầy tính 'nghiệp dư', và nền điện ảnh phát triển theo hướng đó là nền điện ảnh đang 'nghiệp dư hóa'. Và, nếu tình hình thực tế cứ kéo dài như vậy thì thật đáng lo ngại!
May thay, khán giả vô tư nhưng không dễ dãi đến thế! Khán giả có thể sẽ háo hức xem những bộ phim được sản xuất theo cách đó (sự háo hức chờ đợi để xem 'ngôi sao', xem hoa hậu đóng phim thế nào), nhưng sự 'phản cảm' do những bộ phim đó gây ra sẽ khiến khán giả quay lưng với chúng. Những bộ phim kiểu đó sẽ dần dần không được khán giả chấp nhận nữa! Nếu vậy thì, rốt cuộc, 'phong trào' các ca sĩ, người mẫu, hoa hậu, á hậu, v.v. chuyển sang đóng phim, nên có hay không?
Tôi vẫn trả lời rằng nên, bởi phong trào đó sẽ tạo ra sự phong phú, sự mới mẻ, sự tươi tắn và sinh động cho bộ mặt của môn nghệ thuật thứ bảy (bao gồm điện ảnh và phim truyền hình). Với khán giả, những người được chứng kiến những ngôi sao ca nhạc thành công, những người mẫu ấn tượng trên sàn diễn thời trang, hay những hoa hậu, á hậu... nhan sắc rực rỡ, vốn đang là thần tượng mà họ hâm mộ, một lần nữa lại được xem 'ngôi sao' đó, thần tượng đó của họ thể hiện trên phim ảnh, đương nhiên sẽ là sự háo hức, tò mò và chờ đợi đầy thú vị! Ðiều này rất có lợi cho nền điện ảnh của ta, vốn đang cần lôi kéo khán giả! Tuy nhiên, 'phong trào' trên đây chỉ có thể thành công với điều kiện, các 'ngôi sao' bên ngoài làng phim ảnh, khi rẽ sang làm diễn viên, họ có ý thức về việc trau dồi nghề nghiệp, cụ thể là: Phải học để có nghề! Việc học nghề diễn xuất (cũng như mọi nghề khác) có nhiều cách học. Hoặc đăng ký học lớp đào tạo diễn xuất trong trường điện ảnh, hoặc tự học thông qua các bậc thầy, các đàn anh, đàn chị, và bạn bè đang là diễn viên, hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, những diễn viên giỏi, giàu kinh nghiệm, v.v.
Nếu 'phong trào' chỉ được tạo bởi ý định 'dạo chơi', 'ghé thăm', 'thử sức' của các 'ngôi sao', hiển nhiên là phong trào sẽ thất bại về mọi mặt. Chỉ khi các 'sao' tham gia đóng phim có thái độ nghiêm túc về công việc mình tham gia, rằng đó không phải cuộc 'ghé thăm' hay 'dạo chơi' dễ dãi, mà phải là hành động nghề nghiệp đầy trách nhiệm. Họ đóng phim không phải chỉ để 'thử sức' mà phải là sự lao động nghệ thuật thật sự, hết mình. Họ thật sự phải đổ mồ hôi, thậm chí là cả nước mắt và vắt kiệt mình vì công việc đó, khi đó họ mới có thể hy vọng có được thành tựu nhất định.