Ai cũng biết những nhà triết học thường nghiên cứu những khái niệm và không ưa thích bàn luận về những vấn đề cụ thể.
Cuộc sống của nhà triết học Xô-crát rất gần với những gì cụ thể, đời thường của xã hội. Ông không thuộc gia đình danh gia vọng tộc, chỉ là con người thợ đẽo đá. Ông sống trong cảnh nghèo nàn. Một nhà ngụy biện đã chế nhạo ông: "Ngài sống không bằng bất kỳ tên nô lệ nào. Ngài dùng thức ăn và đồ uống như một người nghèo, không những mặc quần áo rách rưới mà còn mặc một bộ quần áo cả mùa hè lẫn mùa đông". Nghĩa là với hoàn cảnh đó ông có cuộc sống sát với lớp người bình dân.
Nhưng là nhà triết học, họ thường nghiên cứu những vấn đề trừu tượng. Trong những cuộc tranh luận ông luôn luôn được dân chúng mến mộ vì sự uyên bác và thái độ dứt khoát, nẩy lửa. Tuy nhiên không phải lúc nào ông cũng giải đáp được mọi vấn đề mà các cuộc tranh luận đặt ra. Chẳng hạn có người hỏi ông: "Tại sao tôi luôn nhận ra và ca ngợi điều tốt đẹp nhưng lại đam mê những điều xấu xa?". Ông không giải đáp được vì ông không hiểu kỹ càng tâm lý phức tạp của con người trong ứng xử.
Người ta nói tới hạn chế của ông thể hiện rõ nhất trong lời khuyên của bà mẹ với đứa con: "Xô-crát, con nhìn lên trời thì tốt nhưng đừng quên nhìn xuống đất!". Thực ra cuộc sống của ông ở dưới đất, sống cùng những người lam lũ đất cát nhưng vì thiếu sự quan tâm, đồng cảm cho nên ông vẫn không nhìn xuống đất để hiểu tâm tư và cách ứng xử của những người sống dưới đất.