Ngọt bùi cá trích bãi Ngang

Quê tôi ở vùng duyên hải miền trung nghèo khó. Ngày xưa bão tố triền miên, mùa mưa thì giông gió gầm gừ ngấu nghiến ngôi nhà làm bằng những phên tre ọp ẹp, mùa hè thì nung nấu đến rạc người cái nóng khủng khiếp của gió lào.
0:00 / 0:00
0:00

Nhưng bù lại thiên nhiên cũng ưu ái khi ban ơn cho mảnh đất quê tôi bãi biển dài và đẹp. Bàn chân tôi giờ đã đi khắp mọi miền Tổ quốc, được thưởng thức nhiều đặc sản xứ người nhưng mỗi lần nghe bạn bè nhắc đến cá trích bãi Ngang, lòng tôi lại xốn xang về một thời khốn khó. Là dân chài lưới ven biển nên anh em tôi cũng được thưởng thức nhiều món ngon không thể nào quên.

Chiều nay mẹ gọi điện thoại bảo về đi con, mùa cá trích quê mình đến rồi đó. Lòng tôi tự nhủ... về thôi. Trên con đường ven biển về huyện Nghi Xuân, cuối đường là Xuân Hội quê tôi, giờ đã thay đổi quá nhanh, con đường nhỏ to gì cũng đều được rải bê-tông hết. Nhìn những ngôi nhà cao tầng khang trang nép vào nhau, lòng tôi lại rung lên những xúc cảm về miền xa thẳm. Ngày ấy xa lắm rồi. Tôi nhớ những buổi chiều tháng bảy, ngư dân quê tôi trúng mùa cá trích. Tiếng bố cười khề khà cùng bạn thuyền đứng gỡ cá, đôi mắt nheo nheo ngập niềm vui. Cá về nhiều làm sôi động hẳn vùng quê yên bình, tiếng các bà, các mẹ gọi nhau đi gánh cá, tiếng thương lái mặc cả xì xèo…

Riêng bọn trẻ bọn tôi thích nhất là mùi cá nướng thơm lựng cả triền đê. Cá tươi roi rói đưa lên từ biển, một màu xanh bạc óng ánh nhảy múa trên ngọn than hồng liu riu, tiếng mỡ cá xèo bụp, xèo bụp. Tiếng nước bọt nhảy nhót trong cuống họng của lũ trẻ nghèo. Cái cảm giác cả gia đình quây quần trên mâm cơm cá trích nướng, chén muối hạt giã nát với quả ớt xanh đỏ, nặn vào đó một vắt chanh tươi. Cầm trên tay con cá trích nóng giãy, khe khẽ bóc lớp vỏ ngoài tách lấy lớp thịt trắng nõn, nhón tay quệt tí muối ớt cho vào miệng… Rồi món cá trích nấu nhạt một cách đơn giản. Chờ nước sôi cho xíu muối hạt với quả ớt vào rồi thả cá vào, chờ cá chín bắc xuống thưởng thức. Ôi thôi cả một miền tháng năm thương nhớ tràn về. Được mùa cá nhiều nên mẹ tất tả muối làm nước mắm, nước mắm cá trích một muối năm cá với thính gạo rang theo công thức riêng của mẹ, giọt nước mắm sóng sánh màu hổ phách, rưới trên bát cơm nóng, chấm với củ khoai, củ sắn giúp gia đình tôi sống qua bao mùa giáp hạt.

Nhớ những đêm tiếng thở dài sườn sượt của mẹ gieo vào tâm thức chúng tôi khi chị vào đại học, cái trở mình lo lắng về những khoản tiền đóng học. Nửa đêm mẹ ngồi vuốt những tờ tiền mặn chát mùi muối biển, cẩn thận may vào… áo lót cho chị, cặm cụi xếp từng con cá trích luộc phơi khô để mang theo ước mơ nơi giảng đường đại học.

Chiều tối, bạn ở quê ý ới hẹn gặp nhau bên bãi biển, quán xá giờ cũng đông đúc, món ngon thức uống gì cũng có. Bạn khẽ gỡ cho ta con cá trích bảo đây là cá trích bãi Ngang luộc từ tuần trước, mấy ngày nay động trời không có thuyền nào đi cả. Tôi bùi ngùi nhìn đôi mắt bạn, cũng như tôi rớm nước.

Chúng ta cứ thế lớn lên, mưu sinh và già theo sinh học, nhưng có một thứ luôn trẻ mãi để tìm về. Đó chỉ có thể là ký ức mà thôi…