1/Dịch thuật nói chung, dịch văn học nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại ngày càng góp phần quan trọng kết nối bạn hữu năm châu. Những năm qua, việc dịch và xuất bản các tác phẩm văn học nước ngoài vào Việt Nam khá phong phú. Thậm chí, giúp cho văn học Việt Nam xóa bỏ được khoảng cách với thị trường xuất bản thế giới. Rất nhiều tác phẩm văn học nước ngoài nổi tiếng được dịch và phát hành nhanh chóng ở Việt Nam, chỉ sau bản sách gốc vài tháng. Đáng mừng là lực lượng dịch giả tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản khá đông đảo.
Nhưng trong khi các tác phẩm tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt rất đa dạng, phong phú, thì ở chiều ngược lại, văn học Việt Nam được giới thiệu ra nước ngoài còn quá ít. Có thể do phía Việt Nam chưa chủ động kết nối với phía nước ngoài, chứ chưa hẳn là chúng ta ít tác phẩm hay. Dịch giả, PGS, TS Montira Rato, Khoa Văn học Nghệ thuật, Đại học Chulalongkorn, Thailand cho rằng, văn chương Việt Nam ít khi được biết đến, nếu có thì cũng nhờ những lần giao lưu văn hóa hoặc đoạt giải ở các giải thưởng văn học nước ngoài. Theo dịch giả Thúy Toàn, quốc gia xuất bản tác phẩm của văn học Việt Nam nhiều nhất là nước Nga. Họ không tiếc công sức và tiền của để cổ vũ Việt Nam, một phần nữa là phía dịch giả Việt Nam cũng rất tích cực hợp tác trong việc này.
Nhìn lại khái quát, trong thế kỷ 20, văn học Việt Nam đã được dịch và xuất bản tại Liên Xô (trước kia), Trung Quốc, Cuba cùng hầu hết các nước Đông Âu với nhiều tác giả như Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài, Anh Đức, Nguyễn Tuân, Giang Nam, Lê Anh Xuân, Thanh Hải… “Bình Ngô đại cáo” và nhiều bài trong “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi đã được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp. Ngoài dịch sang tiếng Trung Quốc, “Truyện Kiều” có khá nhiều bản dịch tiếng Pháp, tiếng Anh. Thơ chữ Nôm của Hồ Xuân Hương cũng được dịch và xuất bản ở Mỹ và Trung Quốc.
Từ sau khoảng năm 1986 đến nay, văn học Việt ra thế giới có dồi dào hơn. Tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng được dịch ra tiếng Anh và xuất bản tại Mỹ, mới đây được dịch tiếng Đức, Trung để xuất bản tại Đức và Trung Quốc. Các tác giả khác như Nguyễn Huy Thiệp, Lê Lựu, Nguyễn Bình Phương, Hồ Anh Thái, Ngô Tự Lập, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Ngọc Tư, Bùi Ngọc Tấn, Dương Hướng, Lê Minh Khuê, Nguyễn Nhật Ánh, Văn Lê, Y Ban, Đặng Thùy Trâm, Bảo Ninh, Nguyễn Phan Quế Mai… Các nhà thơ, nhà văn như Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều, Mai Văn Phấn, Nguyễn Thanh Kim, Kiều Bích Hậu… cũng có một số sách thơ được dịch và xuất bản ở nước ngoài. Hai năm qua, với nỗ lực kết nối của Hội Nhà văn Việt Nam và Nhóm dịch văn học Hà Nội, nhiều báo chí ở các nước như Italia, Romania, Mỹ, Nga, Pakistan, Uzbekistan, Ấn Độ, Nepal… đã đăng nhiều thơ, văn Việt Nam đương đại.
Nhà xuất bản Trẻ cũng đã dịch ra tiếng Anh tiểu thuyết “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của Nguyễn Ngọc Thuần. Các báo Le Courier du Vietnam, Vietnam News của TTXVN cũng thường dịch và đăng truyện ngắn của các nhà văn Việt Nam. Tạp chí Cửa Biển của Hội Văn học nghệ thuật Hải Phòng, website vanvn.vn của Hội Nhà văn Việt Nam cũng thường đăng tải tác phẩm song ngữ của tác giả Việt Nam.
2/Thực tế, vấn đề không phải văn học Việt Nam thiếu tác phẩm hay mà vì lực lượng người dịch tác phẩm Việt Nam ra nước ngoài vừa ít, chất lượng còn hạn chế hoặc chưa được quan tâm thỏa đáng. Chi phí dịch thuật thấp cũng là rào cản. Đơn cử, việc trả nhuận dịch cho một trang tác phẩm văn học 350 chữ của Việt Nam chỉ được khoảng 150 nghìn đồng. Trong khi thị trường dịch văn học các nước trong khu vực châu Á có mức chi trả trung bình đã là 700 nghìn đồng/trang. Dịch giả Phan Anh Sơn khi dịch một cuốn thơ cho phía Việt Nam chỉ được chi trả 150 USD, trong khi dịch một cuốn sách tương tự cho phía Hungary được trả 1.000 USD. Nhiều dịch giả Việt Nam thích làm việc cho đối tác nước ngoài hơn là cho các cơ quan văn học, hoặc cá nhân nhà văn Việt Nam thuê dịch.
Thực tế hiện nay đang rất cần những định hướng quan trọng của Đảng và mối quan tâm đầu tư của Nhà nước cho việc xây dựng chiến lược đưa văn học nước nhà ra thế giới. Theo đó, đầu tư xây dựng đội ngũ dịch giả chuyên nghiệp và tâm huyết gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài; đối đãi đúng giá trị mà các dịch giả cần được nhận. Cùng với đó, nên xây dựng một viện dịch thuật văn học Việt Nam để quy tụ đội ngũ dịch giả tài năng, liên kết các đối tác nước ngoài để hằng năm dịch một số đầu sách văn học Việt Nam tiêu biểu và tổ chức xuất bản ở những quốc gia có ngôn ngữ phổ cập như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Đơn vị này cũng có thể là nơi tổ chức các sự kiện xuyên quốc gia về các tác phẩm văn học Việt Nam tiêu biểu, được giải thưởng trong nước và quốc tế…
Nên thành lập Quỹ dịch và quảng bá tác phẩm văn học Việt Nam ra thế giới để kêu gọi nguồn vốn công, tư cho việc dịch văn học Việt Nam, tạo nền tảng trao đổi tác phẩm văn học Việt Nam với thế giới. Quỹ này cũng sẽ tích cực kết nối, kêu gọi sự trợ giúp về kinh phí và phát hành sách văn học Việt Nam từ các nguồn lực ở nước ngoài; tổ chức xuất bản văn học Việt Nam ở nước ngoài và đưa vào hệ thống thư viện; khuyến khích các tác giả tự đầu tư dịch và xuất bản tác phẩm của mình ở nước ngoài.