Thay đổi phương thức sáng tạo
Hầu hết các bức tranh có xu hướng tả thực, hay hiện thực ngày nay đều có dấu ấn của con mắt máy ảnh rất dễ nhận ra so với việc vẽ bằng mắt thường. Thế nhưng, theo nhà nhiếp ảnh Quang Phùng, nếu người họa sĩ cứ sử dụng hoàn toàn thông tin ảnh thì con mắt họa sĩ không còn đi sâu vào tự nhiên nữa.
Thời công nghệ số, người ta có thể ngồi tại nhà, lên mạng, tìm thông tin, ảnh chụp và lưu giữ tấm ảnh đó về máy tính của mình, khi nào muốn vẽ lại từ ảnh thì chỉ việc lấy ra “nghiên cứu”. Điều đó cho thấy sự dễ dãi trong cách sưu tầm tư liệu, và dẫn tới sự nghèo nàn về cảm nhận cảm xúc lẫn sự trải nghiệm.
Điều ít người ngờ tới, đó là ngay vật liệu nghệ thuật bây giờ cũng là sản phẩm của thời đại công nghệ số. Thí dụ như sơn ta - một chất liệu được họa sĩ Việt Nam ưa dùng cho sơn mài cũng đã được công nghệ Nhật Bản số hóa sáng tạo ra các bảng mầu điện tử phong phú cho họa sĩ Việt Nam sử dụng. Các di sản nghệ thuật quá khứ được số hóa và dễ dàng truy cập trên mạng, tất cả các bảo tàng lớn trên thế giới đều mở rộng website cho người truy cập trên mạng và có thể lấy ảnh tác phẩm qua mạng, những nghệ sĩ có tên tuổi đều được tự động tích hợp thông tin và thành quả trên Google. Đó là điều mà các nghệ sĩ trước năm 2000 ở Việt Nam chưa hề có. Thế hệ sau năm 2000 chắc chắn sẽ là một thế hệ nghệ sĩ khác, họ là công dân của xã hội công nghệ số và toàn cầu hóa.
Nếu như ở thời của Bùi Xuân Phái, hay như thời của các họa sĩ thập kỷ 1990, tất cả đều nổi tiếng từ từ trong vài chục năm, có người chỉ được biết đến sau khi chết, thì bây giờ với internet, blog, facebook, cứ cập nhật hằng ngày thì chỉ trong vòng vài ngày, vài tháng là người ta có thể có hàng ngàn người hâm mộ. Bạn chỉ cần biết tiếng Anh, ít kỹ năng về máy tính, ít tiền, và sự cởi mở là có thể tham gia hàng chục workshop trong một năm và qua đó, giao lưu với hàng trăm nghệ sĩ trên thế giới. Bản sắc văn hóa dễ bị đánh mất hoặc nhạt nhòa trong quá trình thường xuyên này, và người ta cũng không thể nghĩ đến bản sắc văn hóa khi hằng ngày được tiếp nhận thông tin quá choáng ngợp trên thế giới.
“Ảo” trong nhận thức nghệ thuật
Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng, thời của internet có vẻ như xóa hết các khoảng cách, hay ít nhất nó tạo cảm giác như thế, nhưng ngược lại, khi rời xa internet, người ta nhìn thấy thực tại của mình không có gì giống thế. Mức sống, khả năng hưởng thụ vật chất không phải là thế giới ảo, mà rất cụ thể. Cái ảo tưởng internet đem lại làm cho rất nhiều thanh niên có cách hành xử quái lạ, trong họ tràn ngập hình ảnh ảo và khả năng sống vương giả cũng là ảo nốt. Điều này cũng có thể nhận thấy trong sự phát triển nghệ thuật đương đại Việt Nam, sự đầu tư vật chất phương tiện nghèo nàn cố bám theo các mô hình phương Tây dẫn đến những kết quả nghiệp dư.
Thực tế, các bộ phận nghệ thuật ở nước ta vẫn hoạt động rời rạc, thiếu kết nối. Trong hai năm qua chưa bao giờ các nghệ sĩ Việt Nam tham gia workshop Đông - Nam Á và quốc tế, và ngược lại, các nghệ sĩ nước ngoài lưu trú ở Việt Nam nhiều như vậy. Sự kiện họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm có một tranh treo ở Bảo tàng Nghệ thuật Boston, An My Lê, Danh Võ có tác phẩm ở Bảo tàng MoMa cũng như gần đây tranh của các họa sĩ Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương vượt qua ngưỡng 500 nghìn USD, chứng tỏ tầm quốc tế của các nghệ sĩ Việt Nam nhưng cũng ít được ai chú ý tới.
Việc ứng dụng công nghệ số vào nghệ thuật cũng đã khiến cho ngay Ban tổ chức Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2015 mắc phải sai lầm. Sự sàng lọc tác phẩm qua ảnh cũng gây hạn chế cho Hội đồng giám khảo, chính điều này thể hiện sự bất lợi của việc ứng dụng công nghệ số, và thể hiện kiến thức còn hạn hẹp của Hội đồng tuyển chọn. Một số “tác phẩm” của các “thợ chép” tranh hay những tác phẩm thể hiện sự ngô nghê non nớt của người thực hiện đã bị lọt vào Triển lãm.
Tại sao Triển lãm lại vắng bóng những tên tuổi lừng lững của nền mỹ thuật Việt Nam? Tại sao vẫn còn nhiều tác phẩm kém chất lượng xuất hiện? Sự thay đổi để làm mới mình trong nghệ thuật, cũng như cách thức tổ chức phải thế nào? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra từ hoạt động nghệ thuật lớn này. Theo ông Phan Cẩm Thượng, việc có nhiều tác phẩm kém tại Triển lãm là vì quá ít để lựa chọn, sự kiểm duyệt cũng là một điểm khiến cho các tác phẩm có chiều sâu khó có thể được trưng bày, chỉ còn lại những tác phẩm nhàn nhạt, bình bình như nhau. Việc làm sao để triển lãm 5 năm sau không mắc phải những sai lầm như trên, giải pháp tốt nhất, theo ông Thượng, đó là giao hẳn việc kiểm định chất lượng tác phẩm cho các curator (người giám tuyển) chuyên nghiệp, lúc đó, hẳn là chúng ta sẽ được thưởng thức các tác phẩm có chất lượng hơn.
Hoạt động nghệ thuật đương đại đương nhiên không thể tách khỏi xã hội công nghệ, nhưng chưa có gì chứng tỏ công nghệ giúp cho sự hình thành một thiên tài trong nghệ thuật!