Nghe sau câu hát

Không hiểu sao tôi cứ nghĩ rằng, dường như cuộc mưu sinh của người dân vùng sông nước miền tây vất vả hơn nhiều so với những vùng đất khác. Phải vậy chăng mà cuộc sống dập dềnh sóng nước này đã tạo nên nét văn hóa đặc sắc qua những bài ca về cuộc sống chìm nổi, bồng bềnh và lan tỏa mãi...
Tài tử miền tây.
Tài tử miền tây.

Trăng Ninh Kiều

Một đêm trăng tuyệt đẹp, tôi được ngồi tại bến Ninh Kiều (Cần Thơ) để nghe Diệp Vy hát đờn ca tài tử. Vy hát say sưa, như cởi hết nỗi niềm của một người con gái vùng sông nước. Cô hát thêm cả "Dạ cổ hoài lang", "Ðiệu buồn phương Nam", "Lý chiều chiều", "Ðàn sáo Hậu Giang"... Hát để thể hiện lòng hiếu khách trong đêm trăng đẹp tuyệt diệu, cũng là để tâm sự những nỗi niềm mà Vy chưa nói cùng ai. Hai lúm đồng tiền như hai vì sao nhỏ, đôi mắt long lanh và giọng hát du dương. Vy đã khiến người nghe muốn đêm đừng tàn, trăng lung linh sáng mãi.

Ðêm hát đó đã trở thành một kỷ niệm đẹp và cho đến mùa thu năm sau, tôi không thể không gặp Vy. Vy vẫn vậy, nước da trắng, mái tóc dài và giọng hát không thể chê vào đâu được. Trăng vẫn chênh chếch trên bến Ninh Kiều. Câu hát hòa vào trăng, hòa vào gió sông, dờn dợn trên cánh sóng.

Lúc nghỉ ngơi, Vy kể chuyện về bến Ninh Kiều. Ðây là một bến sông đẹp mà người Cần Thơ luôn tự hào và kiêu hãnh - nơi bờ sông nhìn ra dòng Hậu Giang hiền hòa. Vì thế có câu ca: "Cần Thơ có bến Ninh Kiều/ Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân!". Bến Ninh Kiều, nằm ngay ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ, là một địa điểm mà du khách hay tìm đến nhất. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên đã thể hiện vẻ đẹp sông nước qua ca khúc "Qua bến Ninh Kiều": "Ðêm nay qua bến Ninh Kiều/ Nhớ về bóng dáng em yêu/ Lòng nghe xao xuyến bồi hồi/ Như dòng sông lấp lánh trăng sao...".

Sau đêm hát, Vy hứa sẽ dẫn tôi đi thăm chợ nổi và thăm các miệt vườn cây trái vào sáng hôm sau. Ðây không phải là lần đầu tiên tôi đi chợ nổi, nhưng có một người đẹp sinh ra ở chính mảnh đất này đi cùng, sẽ thú vị biết bao nhiêu.

Diệp Vy học ở một trường trung cấp âm nhạc tại TP Hồ Chí Minh, nhưng bởi yêu đờn ca tài tử - đặc sản văn hóa tinh thần vùng sông nước từ cuối thế kỷ 19 - cô đã trở về Cần Thơ và tham gia vào một câu lạc bộ đờn ca tài tử. Nghe cách cô nói chuyện, tôi nhận ra cô không chỉ yêu quê, yêu những kênh rạch chằng chịt, những chợ nổi, những chiếc thuyền, chiếc ghe, những điệu hát, câu hò... mà cô luôn day dứt về cuộc sống người dân nơi đây. Ai đã vào miền tây nhiều sẽ hiểu những day dứt của Vy là có cơ sở.

Mặn mòi câu hát

Chúng tôi lên thuyền từ lúc sáng sớm và thưởng ngoạn cảnh sắc nơi đây. Trước hết, Vy ca ngợi rất nhiều về vẻ đẹp của quê hương mình. Một vẻ đẹp đặc trưng mà ai cũng nhớ và quyến luyến khi xa. Cũng như vẻ đẹp ấy đã níu kéo cô, để khi cô học xong, không ở lại một nơi đô hội như thành phố nơi cô học, mà trở về mảnh đất đã nuôi cô lớn lên, mong đền đáp quê hương, thắp lên những câu ca du dương tuyệt diệu nơi miệt vườn cây trái.

Ninh Kiều từ xưa đã tấp nập thuyền bè qua lại. Hàng cây dương chắn gió ven bờ cũng đã trở thành tên gọi thứ hai của bến sông. Do hoạt động giao thương mỗi ngày thêm phồn thịnh, bến Ninh Kiều cũng được mở rộng, rồi dần dần trở thành thắng cảnh du lịch của đất Tây Ðô.

Tôi tâm sự với Vy rằng, khám phá vùng sông nước là một niềm vinh hạnh, vì nó giúp tôi mở mang được tầm mắt và học hỏi được nhiều điều. Nơi đây văn hóa sông nước có tự bao đời và ăn sâu vào cuộc sống của mỗi người dân. Khi đến, người ta sẽ thấy chợ nổi trên sông chính là một trong số những hình ảnh đẹp nhất và ấn tượng nhất. Từ Tiền Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu đến cả tỉnh Cà Mau..., đâu đâu cũng thấy cảnh người dân bận rộn với cuộc sống trên sông nước. Ở đó có những đứa trẻ chưa biết chạy đã lặn ngụp trên sông, và thuyền bè thay xe cộ làm phương tiện di chuyển chính. Tại chợ vùng sông nước, người ta quảng cáo hàng hóa bằng cách treo trên những cây sào dài thường quen gọi là cây bẹo. Những cây bẹo treo lủng lẳng đủ loại rau củ quả đầy mầu sắc làm tươi mới hơn cả một vùng chợ nổi vốn rất nhộn nhịp. Ðây là cách quảng cáo rất hữu hiệu và đặc trưng, qua đó, nó cho thấy sự đa dạng về hàng hóa của mỗi gia đình, nó chỉ cho người ta biết gia đình đó có sung túc hay không. Cây bẹo cũng là nơi treo ước mơ đổi đời của biết bao nhiêu số phận thương hồ.

Vui là thế, thú vị là thế nhưng người dân lại thiếu thốn bộn bề! Họ đói tri thức, văn hóa, trẻ em đói con chữ và chỗ chơi. Lớn hơn, họ thiếu mảnh đất cắm dùi để cả đời phải sống nay đây mai đó mà không biết bao giờ mới yên thân. Ðể giải thích về nỗi day dứt của mình khi chứng kiến cuộc sống của người dân, Vy bảo: "Họ sống hào sảng, tự do thoải mái, thật thà chất phác nhưng rất buồn. Em có thể đưa anh đến nhiều gia đình rất khổ, chật chội. Một chiếc thuyền nhỏ mà mấy thế hệ đều sinh sống. Chiếc thuyền cứ như cái nhà di động trên sông ấy...".

Vì nghèo, cuộc sống vất vả nên nhiều người chẳng có thời gian chăm lo đời sống tinh thần của mình và gia đình. Thế giới của họ sau một ngày mưu sinh chỉ là con thuyền nhỏ chất chồng đủ thứ. Nhiều người đàn ông buồn bã quá đã tìm đến rượu, có khi, cơn say khướt của người đàn ông kéo dài từ cơn mưa này đến cơn mưa khác trong mùa mưa ảo não. Lại có người đàn ông lấy chuyện đánh vợ, hoặc làm cho vợ đẻ làm thú vui. Cho nên đã có người sinh tới tám mặt con mà chưa có ý định dừng lại.

Vy đưa tôi len lỏi qua kênh rạch, vào những miệt vườn cây trái. Có lúc cô lại cất tiếng hát, giọng ngọt như quả chín đầu mùa.

Mơ một ngày mai

Miền sông nước sẽ đẹp hơn nếu nhiều em nhỏ không thất học, cuộc sống của người dân đỡ cơ cực. Ðêm chuẩn bị rời Cần Thơ, tôi nghe Diệp Vy hát mà bỗng nghe vọng lại phía xa tiếng khóc nỉ non của một gia đình có đứa con vừa chết đuối. Tiếng khóc ướt sũng như cơn mưa ban chiều bất chợt. Tôi biết, để người dân bớt khổ, họ cần những chính sách để phát triển kinh tế, sau đó là phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, đời sống tinh thần...

Tạm biệt vùng sông nước, tạm biệt bến Ninh Kiều huyền diệu. Lòng tôi luôn ám ảnh nhớ về những đêm trăng nhưng nhức sáng và cuộc sống của hàng trăm số phận trầy trật trên sông nước. Tôi yêu đờn ca tài tử, những con thuyền ba lá xuôi ngược trên sông, yêu cái sự thật thà chất phác mà người dân dành cho nhau, cho khách. Tôi yêu những đôi mắt thiếu nữ to tròn ẩn hiện bên miệt vườn. Hơn hết, tôi mong cuộc sống của họ ngày mai sẽ đổi khác.