Nghe cánh đồng kể lại

Đã có ai một sớm mai đứng trước cánh đồng đầy sương đêm và gió. Gió trẻ trung, gió phóng túng, gió thanh sạch. Có một loài hoa nào gửi hương trong gió, sóng lúa mơn man, thiên nhiên trong trẻo, tinh khiết, lay động, thắp lên những ý nghĩ sáng tươi trong tâm hồn người.

Lần nào về thăm quê, tôi cũng đứng lặng hồi lâu trước cánh đồng như thế. Những kỷ niệm lô xô ùa về. Tuổi ấu thơ của tôi, ký ức về cánh đồng là những bát canh cua, là con muồm muỗm nướng lên thơm lựng mẹ bắt cho tôi sau những buổi làm đồng về và những đêm mùa hè nóng nực, bàn tay sần chai  thoang thoảng mùi bùn, mùi nắng, mùi của lúa, của khoai khi mẹ xoa lưng cho tôi vì bị rôm đốt.

Lớn lên một chút, tôi và lũ bạn đã biết đưa cơm cho bố mẹ đi cày cấy ngoài đồng. Những trưa hè chang chang nắng, tôi cùng đám bạn lưng trần đen cháy với những chiếc đó, chiếc giậm bắt cá cua hì hụp trên ao chuôm, lom khom bên những bờ ruộng chiều về ninh ních đầy giỏ cá tôm.

Sau mùa gặt, cánh đồng nhấp nhô mầu nâu xỉn của rạ, có thửa ruộng rạ đã kịp chống lên gối đầu vào nhau, chúng tôi thi nhau xem ai mót được nhiều thóc. Mót chán lại đi bắt cua, đào chuột rồi đốt lên đống lửa, lửa xua đi cái rét của gió bắc thông thốc tràn về, lửa nướng chín những củ khoai, con cua béo ngậy, con chuột đồng múp míp. Bên đống lửa, chúng tôi nhảy nhót, vừa nhảy, vừa  hát, bàn tay khua khua: “Gió về đằng kia ăn cơm với cá, gió về đằng này lấy đá đập đầu”.

Lớn thêm chút nữa tôi đã nhận ra thêm trên chiếc sào mắc quần áo ở hè, nơi đó thường treo chiếc xà cạp mẹ quấn vào chân mỗi khi đi làm đồng, chiếc quần dài bố thường mặc đi cày, lành rồi lại rách nhưng bao giờ ống quần cùng tướp tua vàng kệch, tôi hỏi vì sao thì bố bảo: “Mặc quần dài để gốc rạ quấn vào chân khỏi rát, còn vàng là do màu bám vào giặt không sạch được đâu”.

Lớn lên thêm nữa, trên cánh đồng này, tôi đã cảm nhận mùi mạ non, quện hương đòng đòng ngậm sữa thơm ngọt chảy tràn trên mái tóc nưng nức mùi hương sả, hương bồ kết, trên đôi vai tròn chắc lẳn, trên đôi môi cuống quýt vụng về nụ hôn đầu cùng em.

Trên cánh đồng này, bàn chân người sau chồng lên chân người trước, bàn chân thế hệ sau tiếp bàn chân thế hệ trước. Bàn chân người dân quê tôi, bàn chân nào gót cũng sần chai, móng chân bám vàng chất mầu để làm ra hạt thóc nghĩa tình chia năm, sẻ bảy phần ở hậu phương, phần gửi ra chiến trường.

Trên cánh đồng này, nụ cười bừng tươi mọc lên trên từng sá cầy khi mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và cũng trên cánh đồng này, nỗi âu lo hằn sâu, tiếng thở dài lan xóm dưới làng trên khi bông lúa nhẹ bấc trên tay.

Tôi trở về với cánh đồng quê, nghe sóng lúa rì rào kể chuyện, chuyện về những người nông dân quê tôi hôm nay, họ đã biết dồn điền đổi thửa biến những đám lầy thụt bao năm thành ao sâu nuôi cá. Cái ăn, cái mặc không thành nỗi lo thường trực, bên chén rượu quê được cất từ hạt gạo nếp thơm trồng trên đồng.

Nơi xa kia, cậu bạn nhấp một hớp rượu rồi chỉ tay tới đám ruộng cao ở góc đồng, nơi ấy bọn mình ngày xưa thường chơi trận giả, chơi khăng, chơi đáo, nơi ấy đêm trăng gió mát trai gái quê mình thường rủ nhau ra ngồi trò chuyện, chỉ nay mai thôi bạn sẽ biết thành cái gì không? Sẽ mọc lên một nhà máy, con cháu mình tha hồ mà vào làm công nhân. 

Nghe bạn nói, tôi chưa kịp uống chén rượu mà đã thấy chếnh choáng.