1. Ngôi nhà cổ của ông Nguyễn Hoàng Oanh ở làng cổ Nhật Tân, nếp nhà năm gian toàn bằng gỗ quý đỡ một hệ mái ngói đồ sộ, tưởng chừng như được làm ra để thách thức tháng năm. Cột, kèo được chạm khắc tinh xảo. Ngôi nhà có hơn 300 năm tuổi, từng qua mấy đời chủ. Cách đây 100 năm, ông nội ông Oanh đã mua lại căn nhà này. Trên xà nhà vẫn còn dòng Hán tự ghi năm dựng lại ngôi nhà. Nhật Tân đã lên phố từ lâu. Đường nhỏ, lại càng hẹp hơn khi những ngôi nhà cao tầng xây ra sát mép đường. Nhưng ngôi nhà của ông Nguyễn Hoàng Oanh mở ra một không gian xanh mát giữa rừng bê-tông cốt thép. Phía trước ngôi nhà, bóng của những cây hồng xiêm, cây nhãn rợp mát.
“Những năm 1970, nhà trần đã bắt đầu phổ biến ở Hà Nội. Lúc đấy cứ ao ước khi nào có tiền mình sẽ phá ngôi nhà này đi, xây cho bằng bạn, bằng bè. Nhưng rồi không có tiền nên cứ để đấy...”, ông Oanh tâm sự. Tuy nhiên, không lâu sau khi trào lưu nhà mái bằng phát triển, ông nhận ra giá trị của ngôi nhà cha ông để lại. Vào những ngày hè nắng cháy, cả Hà Nội chật vật tìm chỗ tránh nắng thì trong nhà ông, chỉ cần bật quạt là thấy mát rượi. Từ ngày gia đình ông Oanh ở đến nay, ngôi nhà chưa một lần trải qua tu sửa lớn. Cứ 25 năm mới phải đảo ngói có một lần. Trước đây, nhà còn có ao trước mặt, một dãy nhà ngang vuông góc với nhà chính. Nhà chính và nhà ngang cùng hướng ra sân nên đón nhiều gió, ánh sáng mặt trời. Những cửa sổ quay ra hướng bắc được làm nhỏ để ngăn gió lạnh. Đó là cách tổ chức không gian chung của nhà truyền thống.
Ông Oanh nói về ngôi nhà với biết bao tự hào. Mười năm trước, có người hỏi mua căn nhà với giá 600 triệu đồng, số tiền đủ để xây biệt thự thời bấy giờ. Nhưng ông từ chối. Từng định phá nhà, giờ, tiền bạc không thể thay đổi được tình yêu của ông với chính căn nhà ấy...
2. Đô thị hóa ở Hà Nội như một vết dầu loang. Những làng ven đô chứng kiến tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ hơn cả. Mười năm trước, làng cổ Đông Ngạc nổi tiếng với không gian xanh, hàng trăm ngôi nhà gỗ cổ, hàng chục ngôi nhà có tuổi ngót trăm năm với nét giao thoa kiến trúc Pháp - Việt. Nay, nhà bê-tông đang dần lấn át nhà cổ. Nhưng có một ngôi nhà bê-tông ở Đông Ngạc làm nhiều người phải chú ý. Đó là ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Yên. Ngôi nhà đổ trần, nhưng lợp bên ngoài một lớp ngói ta. Bên trong ngôi nhà được tổ chức không gian theo nếp nhà truyền thống: gian giữa dành cho thờ cúng, có cột gỗ bố trí tương tự như gian thờ của nhà cổ khi xưa. Một gian bên cạnh kê bộ bàn ghế giả cổ, làm chỗ tiếp khách. Tầng hai là không gian sinh hoạt. Ngôi nhà cũng có sân, vườn, hàng hiên như các ngôi nhà cổ. Ngắm ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Yên, rồi lại nghĩ đến không gian làng cổ Đông Ngạc. Ai cũng tiếc, giá như những ngôi nhà mới khác cũng lưu giữ được những nét truyền thống như thế, thì làng cổ không đến nỗi bị phá nát như bây giờ.
Ông Nguyễn Văn Yên từng là trưởng thôn, nặng lòng với văn hóa làng Đông Ngạc. Ông nhiều năm nghiên cứu sử làng, từng hai lần tham gia chép sử làng. Điều ấy giải thích tại sao gia đình ông đã lưu giữ ngôn ngữ kiến trúc cổ truyền trong ngôi nhà hiện đại.
3. Bộ mặt kiến trúc nông thôn đang biến đổi. Nhà “hộp”, nhà “công-ten-nơ” lấn át nhà cổ. Ngay cả ở những ngôi làng nổi tiếng như: Cự Đà, Nha Xá, Đông Ngạc, Đường Lâm..., những ngôi nhà ống sơn xanh lè hay vàng chói đứng sừng sững.
Điều gì khiến làng quê đang “đánh mất mình”? Nhiều nhà kiến trúc cho rằng, đô thị hóa một cách tràn lan dẫn đến hệ lụy. Người nông dân nghĩ cứ copy nhà ở thành phố là hay. Nhưng cũng có những câu chuyện khác. Bà Hà Thị Khanh là người đầu tiên bị cưỡng chế dỡ nhà khi xây dựng nhà cao tầng trong khu vực bảo vệ cấp 1 của làng cổ Đường Lâm. Khu vực này vốn chỉ được xây nhà cấp bốn. Về lý, bà Khanh vi phạm quy định bảo tồn làng cổ. Nhưng đất chật, gia đình bà lại có tới tám nhân khẩu. Xây nhà một tầng theo kiểu truyền thống không thể giải quyết hết chỗ ở. Câu chuyện của gia đình bà Khanh vẫn đọng lại nỗi trăn trở, dù hai năm đã trôi qua. “Nhà công-ten-nơ” là một tất yếu chúng ta phải đối mặt. Dân số ngày một tăng lên. Nếp nhà gỗ truyền thống đẹp, nhưng không gian nhà truyền thống dàn trải theo bề ngang, chiếm nhiều diện tích đất. Muốn giữ nhà cổ, muốn dựng những ngôi nhà theo mô-típ truyền thống không phải chuyện dễ...
4. Nhật Tân vĩnh viễn không bao giờ trở lại thành làng nữa. Nhưng ngôi nhà của ông Nguyễn Hoàng Oanh giờ như một nhân chứng lịch sử của quá trình đô thị hóa. Nó còn là một minh chứng cho giá trị của nhà truyền thống, trong bất kỳ môi trường nào, dù nông thôn hay thành thị. Nhưng có biết bao ngôi nhà cổ đã bị phá đi, trước khi người ta nhận ra giá trị, hay vì những lý do khách quan, chủ quan khác? Làng cổ, nhà cổ đang đứng trước thử thách khắc nghiệt.
Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay là kiến trúc của làng quê đang đổi thay theo chiều hướng tiêu cực. Nếu coi nhà ống như một tất yếu của phát triển nông thôn, ta cần có những giải pháp. Không thể bê nguyên kiến trúc đô thị về làng. Năm 2009, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã có cuộc thi “Kiến trúc nông thôn Việt Nam, hiện trạng và đề xuất phát triển”. Những tác phẩm từ cuộc thi này đã được trưng bày tại làng Kỳ Đặc (thị xã Chí Linh - Hải Dương). Rất nhiều người dân háo hức tìm hiểu những mô hình nhà ở nông thôn, vừa bảo lưu những giá trị truyền thống, vừa đáp ứng yêu cầu của một cuộc sống hiện đại, trong điều kiện đất đai chật hẹp hơn, phương thức sản xuất có nhiều thay đổi. Cuộc triển lãm đã cho thấy: Không phải người dân quay lưng lại với truyền thống, mà vì chưa có ai nói cho họ hiểu giá trị. Thực tế một số công trình cũng chứng minh, ngay cả nhà ống người ta vẫn có thể bảo lưu những nét đẹp cổ truyền.
Gần một trăm năm trước, người Pháp khi đến Việt Nam đã tạo ra một phong cách kiến trúc có sự giao hòa Đông - Tây. Liệu ta có thể tạo ra một phong cách kiến trúc phù hợp với thế kỷ XXI trên nền ngôn ngữ kiến trúc truyền thống? Chắc rằng những câu chuyện trên đã cho ta câu trả lời.