Xưa, làng xã còn dùng đài đội - đài truyền thanh của xã - ngay từ khi lập xong danh sách khám tuyển, chính quyền xã đã thông tin ngay trên đài đội tên, tuổi, con ông bà nào, tên xóm, thuộc đội sản xuất số mấy. Ngay từ Tết hay hội, trong câu chuyện của người làng đã nhiều người nói đến ngày con em mình nhập ngũ. Nhiều cậu trai đinh được nhận tiền mừng tuổi khi đã “bằng đầu bằng cổ”, vì ông bà và họ hàng bảo cho tiền để mà bồi dưỡng hoặc chi tiêu gì đó. Cũng có anh trong dịp Tết vừa mới đủ “bản lĩnh” đến nhà nàng một mình mà không cần đám “chân gỗ” thì cũng lại sắp phải xa nhau…
Thế rồi cũng đến ngày ra quân. Ngõ làng tấp nập và thơm mùi cỗ. Gần như nhà nào tiễn con nhập ngũ cũng làm mâm cơm cúng gia tiên, mong tiên tổ phù hộ cho con cháu nhà mình đi làm việc nước được mạnh khỏe, chân cứng đá mềm, tránh được mũi tên hòn đạn. Nhiều bà, nhiều mẹ không cầm lòng được, nước mắt cứ chảy dài. Ngày này không chỉ các anh tân binh lần đầu mang quân phục kia là tâm điểm mà các cô gái trong làng cũng được chú ý. Có đôi đã “đi giầu”, có đôi cũng mới chỉ là thích nhau, chưa có hẹn thề gì cả đều được chú ý, đám trẻ lau nhau cứ nhìn chằm chằm, rồi kháo nhau toáng cả lên, có cô bị nhắc tên ngượng đỏ cả mặt.
Sau những thủ tục với chính quyền địa phương, mỗi người một tâm trạng, một ánh mắt tìm kiếm người thân, một số anh vội vã ôm mẹ, ôm em lần nữa trước khi lên xe. Một số người tròn mắt bất ngờ vì có những đôi chẳng thấy “đồn” gì lại quyến luyến ôm nhau mãi không rời. Khi anh ấy bước chân lên xe, cô ấy gục vào vai bạn khóc mãi. Xe chuyển bánh, hướng con đường liên huyện, các cô gái buồn thiu, nhiều cô giờ mới khóc òa. Các bà, các cô phải động viên mãi. Xưa kia, trước đây họ cũng đã từng trải qua chặng này, nên họ rất hiểu. Đêm nay không chỉ chỗ tập trung của cánh tân binh mà cả làng xã này cũng mất ngủ, nhiều giọt nước mắt lăn dài, nóng hổi.
Tôi nhớ mãi có lần đi quay phóng sự ở một làng quê, có trường đoạn về sự đóng góp tài lực của người trong dòng họ với làng nước suốt chặng dài. Có câu chuyện nhuốm màu huyền tích, có câu chuyện ghi thành văn, người trong họ luôn tiếp bước tiền nhân sống ngay thẳng, có trách nhiệm với dân với nước chẳng phải hổ thẹn bao giờ... Các cụ có ý định xin lại một bản sao sau khi phát sóng trên truyền hình để lưu giữ. Vì bao giờ cũng vậy, đêm trước khi tòng quân các tân binh thường được tập trung, ngủ lại trong nhà thờ họ một đêm. Được trò chuyện với người trong họ trước khi xa nhà, xa quê. Được lắng nghe tiền nhân trong không gian và cảm xúc đặc biệt. Và như các cụ nói phóng sự của chúng tôi sẽ được mở xem tại không gian này để nhắc nhở các anh về trách nhiệm của mình với gia đình, dòng tộc và quê hương, đất nước.
Tôi thật cảm động, cho đến bây giờ kể lại tôi vẫn thấy rưng rưng. Quê hương là nếp nhà, dòng tộc, là cánh đồng, dòng sông và quê hương cũng là đất nước, trong trái tim để ta gắn bó và hiến dâng.