Mùa vàng trong bình yên

Mới hôm nào nắng như đổ lửa 40oC , có nơi 45oC, sớm nay, ngọn heo may đã se lạnh, làn gió lùa vào chân tóc. Ngó màu nắng trong veo mà lòng không đừng được, xách xe vi vu đến ngã ba sông Hồng-sông Đuống, thưởng thức hương lúa.
0:00 / 0:00
0:00
Mùa vàng trong bình yên

Thửa lúa vừa ra bông, còn phấn trắng đậu lơ thơ vào hạt, đẹp như hoa - tôi gọi là hoa lúa; thửa lúa đang vào độ uốn câu, thật dịu dàng, mềm mại. Đi trên những cánh đồng Xuân Canh, Xuân Trạch mênh mông mầu xanh già đã chuyển sang ánh vàng, trải đến chân đê sông Đuống, hít thật sâu vị hương dịu ngọt, càng thấm thía cuộc sống bình yên chính là hạnh phúc của mọi nhà, mà sau hơn hai năm dốc toàn lực chống đại dịch, chúng ta mới có được không khí thanh bình giữa đất trời, quê hương.

Còn nhớ những ngày này năm trước, dịch đã giảm nhẹ, tôi vù xe máy sang Xuân Trạch, gặp ngay tổ Covid chốt ở đầu đường. Trình bày cách nào thì cũng phải quay lại. Sóng lúa nhấp nhô bên kia đường như gọi mời… Đành nén lòng, lên đê ngắm ngã ba sông mênh mông. Ở đây sông Hồng chia nước sang sông Đuống - dòng sông đẹp như thơ, lững lờ trôi xuôi và bồi đắp nên những cánh đồng màu mỡ của làng quê vốn thuộc xứ Đông Ngàn: Đông Trù-Mai Lâm-Phù Đổng… rồi xuống mãi Sen Hồ, Lương Tài, bên kia sông là Lệ Chi-Bút Tháp-Đông Hồ... Ven đê xanh mướt, không một bóng lưng ong, chỉ có người chăn và đàn bò đang nhẩn nha gặm cỏ. Đứng giữa không gian mênh mông mà lặng ngắt bởi Covid vô hình, vô ảnh.

Thu nay, phơi phới đi trên đường làng rợp bóng cây xanh, ra đường nội đồng, gặp những gương mặt tươi tắn, hồ hởi trò chuyện như đã quen từ lâu. Chị phụ nữ trung tuổi, nét mặt thuần hậu, vui vẻ nói: Năm nay, vì thời tiết rét lai rai nên chúng em cấy muộn, chứ như năm ngoái thì đã sắp gặt rồi. Tháng sau bác sang đây, lúa chín rộm, tha hồ vui mùa vàng với chúng em. Nghe nhẹ cả lòng, tôi hỏi: “Nhìn bốn phương chỉ thấy lúa tiếp lúa, chắc làng vẫn sống bằng nghề trồng lúa hả em?”. “- Vâng, làng em có đến 80% ruộng trồng lúa. Ngoài đê có trồng màu nhưng lại thua trồng lúa. Đất làng em có tên Xuân Trạch, là đất bờ xôi ruộng mật đấy bác. Một năm chúng em vẫn trồng cấy hai vụ lúa”.

Ngắm bông lúa trĩu ngọn, đủ biết người dân một nắng hai sương chăm sóc lúa. Từ Xuân Trạch vui chân đi sang Xuân Canh, nhìn đâu cũng mát mắt, hởi lòng. Những chiếc nón trắng nhấp nhô trên sóng lúa. Rồi còn mong sao những ngày lúa chín rộ không bị mưa bão, cây lúa không bị gãy ngang thân, hạt ngâm trong nước, bật mầm. Đứng bên chân ruộng lúa bắt đầu vàng uôm uôm, tôi như đã thấy mùa vàng no ấm. Rẽ đến chợ ngõ xóm, bác bán hàng nước đon đả mời: Ăn bánh chưng Xuân Canh đi chị, xem nếp ở đây có thơm không, bánh có chắc, rền hơn nội thành không nào? Lại vẫn gương mặt trái xoan có đuôi mắt rõ dài của xứ Bắc! Thật thương! Đến đâu cũng ấm nồng hương vị làng quê Việt trong vụ mùa lúa chắc mẩy, bội thu, yên bình, thật thư thái biết bao nhiêu!