“Với đà tận bắt, tận diệt như hiện nay, cộng với ô nhiễm môi trường biển, trong tương lai, loài hải sản quý này có nguy cơ sẽ bị tuyệt chủng. Rất mong các nhà khoa học nghiên cứu giúp ngư dân nhân giống loài hải sâm này để nuôi thương phẩm như nuôi tôm, ngao, ghẹ, cá vược. Nếu được vậy, nó là con xóa đói, giảm nghèo và làm giàu cho bà con chúng tôi”, ngư dân Phạm Văn Du ở xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An) mong mỏi.
Những “biệt đội” săn rum
Về vùng biển xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An) trong buổi trưa tháng 7 nắng nóng hầm hập hơn 40oC, chúng tôi thấy hơn chục thợ săn rum trở về. Trên người ai cũng mặc đồ lặn, tay xách, nách mang dụng cụ bắt rum và chiến lợi phẩm. Thành, một thợ săn rum chuyên nghiệp cho biết: “Đội thợ lặn của anh gồm 12 người. Đây là những ngư phủ từng ra khơi, vô lộng đánh bắt cá từ nhỏ, kinh nghiệm đi biển đầy mình. Nhưng khoảng chục năm trở lại đây họ đã bỏ nghề đánh cá để chuyển sang săn rum vì mỗi ngày đi săn như vậy, may mắn mỗi người cũng kiếm được tiền triệu, gấp mấy lần đánh bắt cá”.
Theo Thành thì rum biển có quanh năm, nhưng vào đầu tháng hai cho đến tháng 6 là khoảng thời gian thích hợp để lặn rum. Rum biển có nhiều loại và chúng sinh trưởng ở những độ sâu khác nhau: Rum trắng, rum đen, Ngận Vàng, rum Dừa… Chúng ở mực nước từ 1,5 m cho tới 20 m. Trong đó loại rum Vú nàng ở độ sâu từ 40-50 m. Loại rum ở càng sâu thì càng quý hiếm và giá cả cũng rất đắt.
Về kỹ thuật săn bắt rum, những người thợ này cho biết, khi lặn phải đeo đai chì nặng từ 10-20 kg tùy độ sâu của nước, với mục đích giữ thăng bằng dưới đáy biển và khi lặn xuống nhanh hơn, đỡ tốn sức. Về mùa đông phải mua áo giữ nhiệt 3-4 triệu đồng/chiếc mới trụ nổi cái lạnh ở độ sâu của nước biển.
Con rum biển thường nằm trong cát chỉ lòi cái đầu nhiều xúc tu nở như hoa, người thợ phải lặn sâu xuống đáy để quan sát rồi dùng tay, chân để định vị. Khi phát hiện ra thì tay phải cầm đầu con rum, tay trái nhanh chóng dùng dầm sắt bẩy lên để bắt. Người bắt phải hết sức khéo léo và nhanh nhẹn. Người có kinh nghiệm mới bắt được chứ không có kinh nghiệm thì chỉ chạm được vào rum một cái là mất dấu ngay. Vả lại thân rum trơn như thân lươn nên không có kinh nghiệm cũng rất khó bắt. Thành cho biết, mỗi ngày anh bắt được 5-10 kg; thời điểm có nhiều rum, may mắn có thể bắt được nhiều hơn.
Hỏi Thành, tại sao lại đi theo nhóm đông người như vậy? Thành cho biết, phải lập nhóm để đi săn, vì rum nó cũng sinh trưởng thành vùng, nên cùng nhau phối hợp để bắt hiệu quả và bảo vệ lẫn nhau khi chẳng may xảy ra những sự cố trên biển.
Chúng tôi tiếp tục tiếp xúc với nhóm của Hải ở xã Diễn Hùng (Diễn Châu). Đây là những tay đi săn rum chuyên nghiệp khắp các vùng biển từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh… Thậm chí nhóm của anh còn ra gần quần đảo Trường Sa để lặn rum Vú nàng quý hiếm. Hải kể: Loài rum Vú nàng ở rất sâu, nên phải lặn xuống đại dương với độ sâu từ 40-50 m mới săn được. Theo Hải thì nghề lặn rum đòi hỏi ngư dân có sức khỏe cực tốt, lại có kinh nghiệm lặn biển, phải thường xuyên đối mặt với sóng gió và vô vàn bất trắc, nguy hiểm ở đáy biển nhưng bù lại cho thu nhập cao. Thời gian mỗi cú lặn chừng một giờ đồng hồ nhưng chỉ ở tối đa dưới đáy biển khoảng 30 phút. Vì thế, những người trên tàu phải canh giờ thật kỹ, sau 20 phút giật dây hơi một lần, đến 30 phút dù thợ lặn có trúng “ổ” rum thì cũng phải bắt buộc kéo lên nếu không áp suất của nước sẽ làm cho thợ lặn bị tai biến, nhẹ thì bị liệt còn nặng thì coi như... bỏ mạng giữa biển. Hải tâm sự: “Chính tôi cũng đã hai lần suýt bỏ mạng dưới đáy đại dương vì lặn ở độ sâu 60 m và tôi đã cũng đã từng chứng kiến cái chết thương tâm của bạn lặn rum cách đây ba năm về trước do hệ thống hơi bị trục trặc. Lặn rum ở độ sâu như vậy luôn đối mặt với tử thần nhưng vì mưu sinh nên chúng tôi cũng phải cố theo thôi.
Hải cho biết: Hiện nay, giá các loại rum trắng, rum đen, Ngận Vàng, rum Dừa giá từ 300-700 nghìn đồng/kg; riêng rum Vú nàng lên tới ba triệu đồng/kg. Chính vì vậy mà có rất nhiều người bỏ nghề đánh bắt cá sang săn rum biển. Hiện nay ở các làng biển Nghệ An đều có các đội săn rum. Chỉ tính riêng huyện Diễn Châu có sáu “biệt đội”, mỗi biệt đội có hơn 10 người để săn rum.
Giấc mơ nuôi rum thương phẩm
Cũng như món cá cháo (cá khoai) ở Diễn Châu, Quỳnh Lưu (Nghệ An), rum nấu với gốc chuối hột và lá lốt, tía tô đã trở thành món ăn dân dã của người dân vùng biển… Nhưng hiện nay, rum trở thành đặc sản và ngày càng trở nên quý, hiếm. Nhiều thực khách tìm đến vùng biển để thưởng thức món này vì tin đồn thần dược, tác động tốt đến sinh lực đấng mày râu.
Chế biến rum cũng khá công phu, phải có kinh nghiệm xử lý hết nhớt và cát ở bên trong con rum. Rum có thể chế biến được rất nhiều món như: Hấp ngải cứu, thuốc bắc, nấu cháo, xào sả ớt. Nhưng món khoái khẩu nhất là nấu theo kiểu dân dã - rum om hoặc xào củ chuối hột với lá lốt với giá bán từ 300-500 nghìn đồng/tô.
Anh Nam một chủ quán ăn ở biển Diễn Thành cho biết. Khách đến quán thường gọi món rum, đắt mấy họ cũng mua. Giờ đây, không chỉ khách địa phương mà nhiều khách ở Hà Nội, Nam Định… sành ăn cũng đã tìm đến để thưởng thức. Trung bình mỗi ngày, quán tôi tiêu thụ khoảng 100 kg rum và những dịp hè này thì lượng tiêu thụ rum còn nhiều hơn. Không chỉ thưởng thức tại quán mà nhiều thực khách còn đặt hàng mua về nhà để chiêu đãi bạn bè. Do lượng người tiêu dùng ngày một tăng, nhiều hôm cháy hàng nên hầu hết các hàng quán ở Diễn Châu đều phải đặt thợ lặn từ trước…
Hiện nay săn rum - hải sâm đang thật sự là một cơn sốt đang diễn ra tại vùng biển Diễn Châu và các vùng biển khác giúp cho ngư dân có thêm thu nhập. Thế nhưng, theo ông Phạm Văn Du - một ngư dân xã Diễn Kim thì với đà tận bắt, tận diệt như hiện nay, cộng với việc ô nhiễm môi trường biển, trong tương lai gần, loài hải sâm quý này sẽ bị tuyệt chủng. “Có lẽ các nhà khoa học nên nghiên cứu giúp ngư dân nhân giống loài hải sâm này để nuôi thương phẩm như nuôi tôm, ngao, ghẹ, cá vược thì hay biết mấy. Nếu được vậy, nó là con xóa đói, giảm nghèo và làm giàu cho bà con ngư dân chúng tôi!”, ông Du mong muốn. Ước mơ của ông Du cũng là mong ước của nhiều ngư dân ở vùng biển quê tôi.