Mùa lũ nhớ tuổi thơ tuyệt vời

Vài tháng nay thời tiết bất thường mưa lớn kéo dài dòng sông lụt trở lại như xưa. Bố tôi ra ký hiệu đòi tôi dẫn ra sông xem nước lên khiến tôi lặng người một chút.
Theo bố đi đánh lưới. Ảnh: NAM NGUYỄN
Theo bố đi đánh lưới. Ảnh: NAM NGUYỄN

Khu vực nơi tôi lớn lên là xã Bế Triều, thuộc huyện Hòa An (Cao Bằng), phía sau nhà tôi có hai con sông khác nhau. Sát nhà là dòng sông Cụt, sông ngoài xa hơn chút xíu là dòng sông Bằng Giang. Nhớ những ngày hè vác bó cần trúc ra sông câu, những ngày lũ lên theo bố đi đánh lưới, xúc cá, cùng đám bạn đi bắt giun về chăn vịt.

Các cụ kể trước đây do dòng sông Bằng chảy mạnh xói mòn dần vào trung tâm xã, càng lúc càng gần đường nhựa nên địa phương đã dùng máy ủi điều chỉnh dòng chảy con sông theo hướng thẳng và rồi khúc sông trước đây trở thành dòng sông cụt dài khoảng hai cây số có lẽ cái tên sông Cụt bắt đầu như vậy. Nó vẫn duy trì là một dòng sông nhỏ dựa theo hình dáng ban đầu nhưng cụt ở hai đầu, nước vẫn chảy đều trên sông vì các mạch ngầm chảy mạnh.

Lúc nhỏ cứ độ hè đến là tôi đạp xe lên chợ ở thị trấn cách nhà chừng ba cây số sắm dây cước câu cá, móc câu. Thời điểm đó ở quê tôi có xưởng gia công lưỡi câu thủ công, có tên là lưỡi câu Trần Oánh, nó rất khác biệt với các loại móc câu khác ở chỗ là dày dặn hơn, sắc bén và dễ buộc hơn. Không có nhiều tiền nên mỗi lần mua sắm chỉ đủ xài, dây cước cũng chỉ đủ buộc cho hai chiếc cần câu làm bằng trúc cỡ hơn ba mét. Hồi đó tôi bơi chưa tốt, lại nhỏ tuổi, hơn nữa sông có nhiều hố cát rất sâu và nguy hiểm nên tôi toàn đi theo các anh ra sông Bằng Giang ngồi đợi trên bờ, nhìn các anh bơi qua sông lên đồi đi chặt cây trúc về làm cần câu. Chờ đợi lâu lâu, tôi lại hét vọng về phía núi để nghe âm thanh vọng lại rất vui tai, các anh đang tìm trúc trên rừng cũng hú lại theo cứ như bầy khỉ trên rừng vậy.

Mùa lũ lên to, ngập cả làng bên vào nhà khoảng một mét, nhiều khi lũ về trong đêm rất nguy hiểm vì người dân không kịp sơ tán những đồ dùng có giá trị. Bố tôi sẵn kinh nghiệm đánh cá và trèo mảng nên nước lũ về, bố cũng không có gì sợ. Nửa đêm nghe nước dâng cao, bố tôi cũng dùng bè trèo qua làng bên giúp người dân chuyển đồ lên gác.

Mùa lũ, tôi và đám bạn rất thích đi xem kéo vó, làng bên sông có bác Thắng có chiếc bè kéo vó cổ kính trông rất thích mắt. Đó là chiếc bè đôi ghép lại, phía cuối có túp lều bé đủ chỗ cho hai người nằm nghỉ. Phía đầu bè có chiếc vó rất lớn được kéo bằng hệ thống dây thừng và vòng quay thủ công trông không khác gì một chiếc cần cẩu. Hồi đó gia đình nào gần như cũng có chuồng gà, chuồng lợn, chăn nuôi thêm thu nhập, gia đình tôi có đàn vịt bé lẫn lớn, lúc rỗi tôi phải đi lội sông lấy cây ne về cho mẹ chăn vịt, còn khi nước lên những con giun cỡ bự như ngón chân bò lên chỗ cao hơn khỏi nước ngập. Lúc này đám trẻ chúng tôi xách xô nhựa đi nhặt, rất nhiều giun bò lổm ngổm dưới bờ sông nên không cần phải dành nhau chỉ một lát dọc bờ sông đã được đầy xô, xách lệch cả đôi vai gầy gò nhỏ bé đám trẻ.

Thi thoảng có người anh gần nhà ngồi tâm sự có kể chuyện ngày xưa bố tôi giúp gia đình anh ấy mùa lũ về trong đêm, có khi lại kể chuyện bố tôi đánh cá được nhiều còn cho nhà anh ấy một chút làm bữa cơm.