Mùa đông như đã qua

Miền trung đang nắng bỗng thời tiết thay đổi tâm tính, những hạt mưa rây nỗi niềm mang theo cơn gió se lạnh giữa không gian yên tĩnh, mơ hồ, xa ngái. Như nghe bước chân ai đi ngang phòng, muốn cựa mình tỉnh giấc mà bị rủ rê, níu kéo. 

Trong cái sắt se những ngày đông, khẽ nhấp ly trà nóng, thả hồn qua miền ký ức, thấy hết được sự tinh khôi của đất trời và hồn người. Cảm giác chạm tay vào da thịt nghe mát lạnh như nằm trong phòng điều hòa nhiệt độ khiến tâm tư chợt nghĩ đến cái nắng quăng quật và hơi thở gấp gáp của miền gió Lào cát trắng. Thương cho bao đời cha ông, bao kiếp con người phong trần lớn lên trong cát, mịn màng như cát và sáng trong như cát. Không gian như tư lự, miên man lần lữa từ núi rừng xanh thẳm đến đồng ruộng bao la, đến phố xá giăng đèn.

Khác với miền bắc, mùa đông miền trung nồng ấm bởi cái diết da của đất trời nơi đây. Nó như tính tình của người con gái mới lớn, vừa nũng nịu yêu thương, vừa ghen tuông hờn dỗi, vừa dịu dàng mát lành, vừa hầm hập nóng hổi như nắng mùa hè xứ này. Buổi sáng tinh mơ, làn sương mơ màng nhẹ nhàng như mái tóc người em gái vừa gội bên suối rừng cài mắc mùi phong lan thơm dịu. Hình như, bao lo lắng, muộn phiền dịu dàng lắng lại sau những tất bật giữa dòng đời xuôi ngược. Chỉ còn ánh mắt như vỗ về yêu thương, như nồng nàn phố nhỏ. 

Mỗi lần chúng tôi ngang qua, các bản làng, con đường, góc phố mùa đông thành bản nhạc bổng trầm, du dương lay động cảm xúc, len lỏi vào hồn người. Chợt trong tâm khảm thấy loang lổ màu thời gian trong những cơn mưa rả rích vắt ngang ánh đèn vàng vọt. Mà hình như thời gian chậm lại, lắng nghe hơi thở mùa đông yên bình, lãng đãng trôi vừa gần gũi vừa tĩnh mịch...

Ngoài kia, mưa rơi. Vạn vật đang thì thầm. Miền trung mấy ngày nay như trút bao gánh nhọc nhằn của đời thường để về với sự an nhiên, điềm đạm, thanh tĩnh. Đêm nhẹ và sâu đến kỳ lạ. Nằm nghe tiếng lá rơi ngoài hiên, tôi tự sưởi ấm đêm đông bằng nỗi nhớ đầy vơi, xưa cũ. Nhớ bao ngày rét căm căm, lội trên bùn đến với ruộng sâu, đôi môi hồng cô bạn gái thỏm thẻm bên bếp lửa ngoài đồng với củ khoai nướng thơm ngậy. Nhớ đồng quê tiếng mõ trâu khua lúc nửa đêm khi bà con lục tục ra đồng. Nhớ những chiếc áo tơi-hồn quê hương đọng lại thành hình, thành nét. Và nhớ lắm mặt nước xanh vời trên sông tĩnh lặng khói lam chiều lãng đãng, nhẹ tênh như hơi thở người con gái. 

Có ai còn nhớ, dọc con sông, dáng mẹ ngồi giặt áo dưới những cây lộc vừng trút lá, bung nở cơ man nào là hoa đỏ. Hoa tươi kết thành một dải lụa vắt qua dáng mẹ tần tảo sớm hôm cõng bóng hoàng hôn trong tiếng cuốc gọi chiều.

Đêm mùa đông thầm nhắc tôi những ngày đến trường đi chân đất trong chiếc áo vá sờn cũ. Lũ học trò ngây thơ vừa đi vừa chạy cho đủ ấm rồi ngồi học run run, môi tím bầm vì lạnh. Cơn mưa làm tôi nhớ lại dáng cha cõng sắn băng rừng trong những ngày gian khó. Mưa như nỗi niềm ào ạt hắt vào kỷ niệm buôn buốt, nghe như tiếng chuột chạy lao xao dưới chái bếp, tỉnh dậy giữa đêm khuya lại xa xót nghe tiếng thở dài của mẹ. Những cũ mòn thêm trống trải, tê tái khi nước mắt mẹ hòa lẫn mưa rơi trước thềm đông buốt giá.

Mùa đông làm tôi khát thèm hơi ấm đôi bàn tay mẹ. Nay đã lớn rồi sao tôi chưa bao giờ thấy mình đủ ấm khi nhìn những chiếc lá khô lìa cành-dẫu một chuyển động nhẹ của gió bấc hanh hao. 

Một thoáng giật mình bên thềm vắng trước bao trắc trở của kiếp người để rồi suy tư lặng lẽ, lắng mình thầm thì cùng mùa đông khiến nỗi buồn như vừa chớm nở trong tim.