Một cái kết

1

- Anh nghĩ em nên thực tế hơn một chút. Cái thằng dở người ấy phải đi tìm cô gái ấy thì mới là một cái kết hợp lý.

Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC

- Nhưng cô gái ấy kiên quyết bỏ đi. Tự mình kết thúc một chuyện tình. Phụ nữ, mỗi lúc lòng đã quyết thì sẽ nhắm mắt trước mọi lưng chừng và không ai có thể ngăn cản. 

- Nam nữ gì chứ? Chuyện động trời vậy, đàn bà làm nổi một mình không?

Cuộc trao đổi khá căng thẳng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặt anh đỏ gay gắt. Em cứ thế bao giờ thành nhà văn. Muốn chuyện cho ra truyện, cứ phải thoát khỏi cái đàn bà bản năng ấy đi đã. Nếu không chỉ là một mớ tâm sự rối rắm chẳng khác nào nhật ký.

Anh đóng mạnh cửa. Vách tường ngăn bằng thạch cao rung lên. Con thằn lằn ngơ ngác trước tiếng động bất ngờ nghển cổ chậc lưỡi một lúc rồi chạy biến. Cô còn không được như con thằn lằn kia. Có đôi có lứa. Cô không có ai để kể chuyện. Chuyện mình thì nhiều. Chuyện người cũng nhiều. Chẳng lẽ cứ lặng im. Cuộc sống đa thanh. Im lặng cũng là một cách nói. Nhưng lặng im nghe được sự im lặng của nhau thì đã thành tri kỷ mất rồi. Cô chưa tìm được tri kỷ. Chỉ có những mảnh thân tình được ngụy trang bợt xợt thi thoảng thèm va đập quá mà đau đớn cất tiếng gọi nhau. Thôi đành ngụy tạo một người biết rung lên theo từng cung nhịp cảm xúc của mình qua nhân vật tạm gọi là “Anh”. 

Có anh, đêm ngày cô tha thiết. Những đắm say như sóng cuộn. Cô nói, cô khóc, cô cười..., anh ở đó, dịu dàng đầy ma lực. Có anh rồi cô không còn một mình nữa. Phải lòng sự lặng im, cô yêu anh tự lúc nào.

- Thì cứ thế nhảy ào vào mà yêu thôi. Bắt được sóng rồi thì tiếp tục đi. Đừng lười. Văn chương không có chỗ cho người lười. 

Anh đã dặn thế thì cô nghe. Cô bướng ở đâu chứ trước anh cô bướng không nổi. Anh là một biên tập viên kỹ lưỡng và chu đáo. Nhưng cớ sao lại đùng đùng nổi giông. Tác phẩm là của cô chứ đâu phải của anh. Vô lý hết sức. Đã thế cô sẽ làm tới. Anh thích là truyện hay nhật ký là việc của anh. Cô kệ. Không quan tâm nữa.

Hay là người ta ghen.

Chẳng ai ghen với nhân vật cả. Đó là điều ngoài sức tưởng tượng. Với anh càng không thể, một biên tập viên kỳ cựu thì không thể lẫn lộn. Hay tại cô cả nghĩ. Không thể. Anh là anh. Anh không thể là nhân vật của cô. Mặc dù, cũng có lúc, hình ảnh anh ám thị vào chữ. Cô chống cằm tưởng tượng những va đập rồi kiên quyết gạt ra. Nhân vật của cô, người đàn ông đang cùng cô bày trò yêu đương ấy, trời ạ, người ta ghen đến phát khùng. Chẳng hiểu sao cô cứ thích xoáy vào chi tiết đấy. Cô phấn khích. “Anh. Khi yêu. Đàn ông rất hay ghen đúng không”. Anh ngừng tay phím, nhìn cô nhập chữ. Cô bỏ lửng câu hỏi, cũng chẳng chờ câu trả lời từ anh, lóc cóc gõ trong vô thức, chữ chảy ra tức tưởi. Một chi tiết rất nhỏ. Lại không mấy tích cực. Cơn ghen như lửa, nhiều lần làm cô run lên vì sợ. 

- Anh à, anh nghe em giải thích.

- Tôi không cần. 

Anh đóng mạnh cửa. Vách tường ngăn bằng thạch cao rung lên. Ánh mắt anh ngầu đỏ, vệt vằn từng sợi máu li ti. Cô sợ nó sẽ nổ ngay mất, trong tích tắc.  “Anh à”. Cô vê gấu áo lý nhí. Anh gắt lên. “Im ngay”. Cô không biết phải làm gì, khi mọi nhất cử nhất động của cô bây giờ đều là bằng chứng buộc tội. Cô như hóa đá. Bức tượng đá nhiều lời. Cũng muốn hoa tay múa chân nói vung vít những ấm ức chất chứa nhưng đành chọn im lặng. Chờ đợi. Rồi hờn ghen sẽ thành tro. Vì cô biết, cô yêu anh. Yêu cả cơn ghen của anh. Đàn bà là loài sinh vật ngu ngốc, lại hay tưởng bở. Yêu là yêu. Ghen là ghen. Thế mà cứ cuống quýt nhập thành một. Để rồi phần lớn thời gian yêu đương chỉ để tách bạch hai mệnh đề ấy ra. Có khi tách bằng nước mắt. Nhưng phần lớn là tách bằng thỏa hiệp, dụ dỗ. 

Mỗi lần anh từ công trường trở về, cơn ghen như cơn giông kéo theo. Là khi anh biết cô vừa ra ngoài. Điện thoại tắt máy hoặc chưa kịp trả lời. Chẳng cần đợi cô thanh minh, anh đã đợi ở đó, sẵn sàng đổ lửa. “Em đã bận như vậy đúng không?”. “Anh ở đâu hả, trong tâm trí em, những lúc thế này?”… Những câu hỏi liên tiếp, ríu quéo lại với nhau. Cô không được quyền trả lời. Nếu được, cô sẽ tỉ mẩn gỡ ra, từng câu một, sắp xếp cho thẳng thớm, rành mạch. Rằng em vừa ra ngoài với nhóm bạn. Bọn em tạt ngang tạt ngửa lựa mấy cuốn sách, rồi đi ăn, rồi cà-phê. Tất nhiên, em sẽ kể với anh hết, kể cả những chi tiết nhỏ xíu. Trong đám bạn ấy, có người khác giới, ngập ngừng khen em xinh. Có thể anh sẽ ghen. Vì anh đang yêu. Lại yêu xa. Khi yêu, người ta chỉ muốn sở hữu tuyệt đối. Nhưng anh làm sao biết được, lúc đó em chỉ nghĩ đến anh. Em cần một cái đe hờn mát thôi. Không cần giông gió đến cỡ này. 

Có lần, cô hỏi anh. Vì sao anh yêu cô. Anh không trả lời ngay được. Nếu cô thấy câu trả lời là cần thiết, anh sẽ trả lời bằng văn bản. Còn bây giờ, anh chỉ biết yêu thôi. Mở mắt hay nhắm mắt thì cô vẫn cứ ở đó. “Anh chỉ muốn nổ tung. Yêu em rất khổ. Anh nói thật đấy”. 

Thì có bao giờ anh không nói thật với cô đâu. Chính sự chân thành của anh giữ chặt cô lại. Ngoài kia hoa mỹ nhiều quá. Cô chỉ ngắm thôi và không thể chạm vào. Vậy mà có lúc cô đành chọn nói dối để giữ anh lại. Như lúc, anh hỏi cô đang làm gì? Cô bảo đang rất bận. Mà cô bận gì? Cô bận thương hạt sương vỡ, ngọn cỏ run trong gió, con mèo khát bạn tình khản giọng gọi thâu đêm… Đại loại là vậy. Cô bận trăm công ngàn thứ. Anh làm sao biết được. Nếu biết được anh sẽ lại ghen. Dẫu là hạt sương hay ngọn cỏ thì cũng đáng để băm nát nó ra. Sao cô có thể gạt anh sang một bên để tâm trí cho những phù phiếm ấy cơ chứ. 

Anh thì không nguôi nhớ cô. Nỗi nhớ hành anh thành bã. Mỗi đêm, anh nhắn cho cô khi kim đồng hồ đã nhích sang ngày mới. Công việc vẫn ngổn ngang trước mặt. Kệ em đấy. Anh không chịu được nữa. Mình gặp nhau đi, bỏ hết công việc đấy đi. 

2

- Em lại viết đấy hả?
 
- Không anh. Em vừa mở máy tính ra. Để đó đã. Em đang uống trà.
 
- Rồi em sẽ lại viết.
 
- Em cũng không chắc nữa. Có khi đọc. Có khi viết. Em không biết mình sẽ viết lúc nào cả.
 
 - Là sao? Em làm anh khó hiểu. Hay là…
 
Anh ghìm cơn nóng nảy. Lỡ quá đà, anh sẽ lại buột miệng lần nữa. “Mình dừng lại đi”. Lời nói như mũi tên lao vun vút. Ngay từ lúc thốt ra anh đã muốn thu hồi. Nhưng không kịp. Anh đau đớn. Dằn dỗi. Một sự bất lực. Nhưng nhận về chỉ là sự im lặng đông cứng của cô. 

Cô cần thời gian để làm gì. Cô không muốn giấu anh nhưng không biết giải thích với anh thế nào cả. Thi thoảng cô vẫn mở máy tính ra rồi để đó. Nhìn trân trân vào màn hình. Cô chưa biết sẽ chuẩn bị làm gì với nó cả. Đến giờ thì cô ngồi vào bàn, mở máy tính. Không làm gì cả. Không nghĩ gì cả. Chỉ có trống rỗng trước mặt. Màn hình trượt lên trượt xuống, con trỏ chạy tới chạy lui. Nếu gặp được cái hay, cô sẽ bị cuốn vào. Sự đọc đẩy cô sang một hưng phấn mới, say mê lạ lẫm. Khác hẳn với viết, vừa đi vừa dò đường, cái mới ở phía trước, dẫn dụ nhưng đầy bất trắc. Nhiều lần cô vừa gõ vừa sợ. Có ra tấm ra món gì đâu. Rồi người ta đọc được lại cười cho. Chữ mềm như nước, tưởng êm đềm đấy nhưng ẩn chứa nhiều hố sâu. Có khi là vòng xoáy, bị hút vào lúc nào không hay. Rồi cô lại tự hỏi. Mình viết để làm gì. Câu hỏi cũng hút như xoáy nước, thả ra đó rồi để đó chưa biết đến khi nào có câu trả lời.

Có tiếng mèo ngoài cửa sổ. Cô mở cửa. Không phải một con, mà là hai con. Hóa ra chúng nó hẹn hò. Cô cười dịu dàng. Gió thu thơm hương dẻ. Cô hít hà. Nhấp tách trà. Ý nghĩ chạy ngược về quá khứ. Những đêm trăng sáng theo bạn bè đi hái hoa dẻ. Những bông dẻ đẫm sương, thơm thút thít. Nỗi nhớ quẩn lên, da diết. Cô nghĩ ngay ngày mai mình sẽ lần theo hương dẻ, phải tìm cho bằng được. Cô muốn giữ chặt lại, mùi thơm hoang dại này, như thách thức, kiêu hãnh chạm vào khứu giác của cô, lung chuyển mọi giác quan khác. Chẳng nhẽ cứ đuối mãi trong hương dẻ và trăng thu sáng lạnh, cô quay lại bàn làm việc. Chiếc máy tính vẫn ở chế độ chờ. Theo thói quen, cô gõ một đoạn chữ…

3

- Không nhưng nhiếc gì cả. Em xử lý lại đi. 

- Nhưng... Anh nghe em một lần đi. Yêu khó quá. Thật đấy. Em không biết phải xử lý thêm thế nào cả. 

Nắng ngập ngừng trên cây xoài lúc lỉu quả. Và gió. Chắc là đã tắc thở ở đâu đó. Ngưng bặt. Ánh mắt anh hoang vu.

- Thôi thì tùy em.

Cô thấy mình trắng tay sau cái quay lưng của anh. Bóng nắng chênh vênh trên vách. Hay là bỏ dở. Chẳng nhẽ bỏ dở. Không được bỏ dở. Cô như người bước hụt. Cảm xúc nhen lên, cô bị cuốn vào. Chữ nghĩa như ma trận. Càng đi càng lạc. Hay là kệ đi. Nhưng cô không kệ được. Nhắm mắt hay mở mắt anh đều ở đó, lêu hêu nhìn cô. “Chuyện tình có thể dang dở nhưng bản thảo thì không, cô bé ạ”. Cô lại lóc cóc gõ. Run rẩy như đang yêu.

Cuối cùng, cô vẫn không thể bỏ, người đàn ông hay ghen. Cơn ghen như lửa. Nhiều lúc làm cô sợ hãi. Nốt đoạn này nữa cô sẽ tìm anh. Sẽ báo cáo đầy đủ. Cái thằng dở người ấy đã đi tìm cô gái ấy. Nhưng chỉ là lần này thôi đấy. Còn lần sau. Chắc gì đã còn lần sau.