Kỷ niệm 100 năm Ngày mất của Lép tôn-xtôi (1910 - 2010)

Mối tình dài suốt cuộc đời

LTS- Lép Tôn-xtôi (1828-1910) - nhà văn, nhà tư tưởng vĩ đại của nhân dân Nga nửa cuối thế kỷ 19 - đã cống hiến cho văn học thế giới những kiệt tác: Chiến tranh và hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh, Thời thơ ấu... thật sự gắn bó với tâm tư, nguyện vọng của hàng triệu con người bởi tư tưởng nhân đạo sâu sắc và "là một bước tiến trong quá trình phát triển nghệ thuật của toàn nhân loại" (Lê-nin).

Những triết lý về chiến tranh nhân dân và hình ảnh các nhân vật của Tôn-xtôi vừa can đảm vừa nhân hậu, bình dị, thấm đẫm tâm hồn Nga đã đi sâu vào tâm thức hàng triệu người Việt Nam ra trận bảo vệ Tổ quốc, đồng thời ảnh hưởng hết sức mạnh mẽ vào sáng tác của nhiều nhà văn chiến sĩ Việt Nam. Kỷ niệm 100 năm Ngày mất của đại văn hào Nga (1910 - 2010), Nhân Dân cuối tuần muốn khai thác một khía cạnh đặc biệt trong đời sống riêng tư của L. Tôn-xtôi: Nhà văn lớn, tấn kịch lớn trong một tình yêu lớn. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Tất cả đều tề tựu trong nhà Tôn-xtôi. Lép Nhi-ca-lai-e-vich vừa bỏ nhà ra đi. Ông ra đi lặng lẽ, để lại một mẩu giấy: 'Xin đừng nghĩ rằng tôi phải bỏ nhà ra đi là vì tôi không yêu mình. Tôi vẫn yêu thương mình và thực lòng lấy làm tiếc vì tôi không thể làm khác được... Lý do ra đi không phải ở việc thực hiện đòi hỏi hoặc nguyện vọng nào đó của tôi, mà ở sự vững vàng, điềm đạm, thái độ chín chắn đối với cuộc sống của mình. Chừng nào chưa có được điều ấy, cuộc sống bên mình trở thành vô nghĩa đối với tôi... Xin bái biệt, Xô-nhi-a yêu dấu. Cầu Trời sẽ phù hộ cho mình'...

Vừa đọc xong mẩu giấy do chồng để lại, Xô-phia An-đri-ép-na lập tức quay ra thực hiện ý đồ tự vẫn, bà gieo mình xuống hồ. Người ta đã kịp cứu sống bà. Giữa lúc đó, Lép Nhi-ca-lai-e-vich Tôn-xtôi đang ở giữa chặng đường đến Rô-xtốc, nhưng càng đi, sức khỏe của ông càng suy sụp: nhiệt thân mỗi lúc một tăng và bắt đầu sốt cao. Hay tin chồng ốm, Xô-phia An-đri-ép-na bèn lao đi tìm, không chậm trễ. Bà đã tìm thấy Lép Nhi-ca-lai-e-vich trong tình trạng hết sức nặng nề, đã đến mức mê man bất tỉnh trong nhà viên trưởng ga đường sắt ở A-xta-pô-vơ.

Mối tình bất ngờ

Bà Liu-bốp A-lếch-xan-đrốp-na Béc-xơ, mẹ của Xô-phia, chơi với gia đình Tôn-xtôi từ hồi còn nhỏ. Lép Nhi-ca-lai-e-vich rất thích đến khu nhà vườn của Béc-xơ ở Pô-krốp-xky-Xtrê-xnhép chơi với lũ trẻ. Xô-phia vẫn còn bé tí cùng chị Li-da và em gái út Ta-nhia. Những trò chơi huyên náo, những màn hát đồng ca, rồi cả bọn quay ra lập một ban kịch gia đình. Lũ trẻ không mảy may hoài nghi gì đối với vị quý tộc trẻ tuổi và thấy nhớ nhung khi Lép phải sang Káp-ka thực thi công vụ. Mất độ vài năm, họ chưa nhìn thấy nhau...

Rồi chàng trở về với tư cách một chiến binh quả cảm từng bảo vệ Xê-va-xtô-pôn và đã là tác giả tập sách xuất sắc Những chuyện kể từ Xê-va-xtô-pôn. Ra đón chàng là ba cô nương xinh đẹp khiến chàng khó khăn lắm mới nhận được ra những cô bạn hồi bé của mình. Họ vẫn nhìn chàng quý tộc trẻ tuổi một cách tôn sùng, song ánh mắt đã mang sắc thái thăm dò dè dặt của người thiếu nữ. Mỗi chuyến thăm khu nhà vườn tĩnh lặng của Béc-xơ, Tôn-xtôi đều ít nhiều gây xáo trộn cho cuộc sống của ba chị em. Vừa được gia nhân báo tin Lép Nhi-ca-lai-e-vich sắp đến, ba cô gái đã mang chuỗi cười giòn vào trong buồng và giúp chị lớn Li-da trang điểm. Lời cầu hôn được chờ đón, nhưng cứ lần lữa từng phút từng phút một, song, thời gian cứ trôi, mà Tôn-xtôi vẫn cứ chùng chình... Sự đợi chờ khắc khoải kéo dài đến cả năm, sau rồi Lép Nhi-ca-lai-e-vich khăng khăng tự nhủ rằng mối hôn nhân giữa chàng với Li-da là bất khả. Thậm chí chàng còn quyết định ngừng đến thăm nhà Béc-xơ để cho cô gái mang lòng yêu chàng khỏi bám víu vào hy vọng hão huyền. Tuy nhiên, con tạo lại xoay vần theo cách khác. Xô-phia, cô con gái thứ hai, vừa đa tài lại vừa chăm chú, bỗng nhiên chuyển niềm say mê sang âm nhạc và lại còn ngồi viết những 'kiệt tác văn chương'. Kết quả là trong một cuộc hội ngộ toàn gia đình và bè bạn, thiên truyện vừa Na-ta-sa được đưa ra bàn luận. Lép Nhi-ca-lai-e-vich đã nhận ra bóng dáng của chính mình trong một nhân vật của cuốn truyện. Ðó là một vị quý tộc đứng tuổi có vẻ ngoài cực kỳ kém hấp dẫn, tên gọi Ðu-blít-xky. Chàng bắt đầu nhìn Xô-phia bằng một con mắt khác và... đem lòng yêu nàng, ngày nào cũng đến thăm. Chàng dõi theo Xô-phia từng bước từng bước một, khiến cô gái đâm lo âu, sợ sệt khi bắt gặp ánh mắt của chàng. Nàng thú thật với cô em Ta-nhia: 'Không khéo chị phải lòng Lép Nhi-ca-lai-e-vich mất rồi'.

Khi Lép Nhi-ca-lai-e-vich Tôn-xtôi ngỏ lời với Xô-phia, nàng không chần chừ đáp lại: 'Vâng!'.

Cuộc sống ở Ya-xnay-a Pô-li-a-na

Trước khi gặp Xô-phia Béc-xơ, cuộc sống của Lép Nhi-ca-lai-e-vich không thể gọi là tẻ nhạt. Giấu kín những khiếm khuyết thời trai trẻ của mình là điều chàng quý tộc trẻ coi như một sự sai lầm và thiếu trung thực đối với người yêu. Vì thế, trước khi cưới, chàng đã cho Xô-phia xem nhật ký.

Trong đó, Tôn-xtôi ghi hết những khoản nợ vì thua cờ bạc, những cuộc say sưa bét nhè, những cô thôn nữ mà chàng vẫn cùng bè bạn thăm thú, cả một cô gái Di-gan chàng định sống chung, cả ả nông dân Ác-xi-nhia chàng thường bù khú trong những đêm hè ở Ya-xnay-a Pô-li-a-na, cả cô nữ quý tộc Ác-xê-nhi-e-va mà chàng định cưới làm vợ. Xô-phia bàng hoàng, nhưng thực tế vẫn không lay chuyển nổi tình yêu của nàng đối với nhà văn: Ngày 23-9-1862, hai người làm lễ cưới. Khi đó, nàng vừa 18 tuổi, còn chàng đã 34.

Ðêm tân hôn đã gây cho Xô-phia một cú sốc nho nhỏ. Trong nhật ký của mình, nàng viết: 'Ðối với chàng, mặt thể xác của tình yêu đóng một vai trò quá lớn. Khiếp thật, mình thì ngược lại, không coi là thế'. Còn Tôn-xtôi cũng mong muốn một kiểu khác từ cuộc sống gia đình: 'Ðêm sâu, giấc ngủ nặng nề. Không phải là nàng...'. Những xích mích đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ đã phát sinh ngay trong tuần trăng mật. Họ làm hòa với nhau một cách đắm say và nhanh chóng, nhưng trong đáy lòng hai người đã đọng những gợn sạn chẳng thích thú gì.

Sau đám cưới, hai vợ chồng chuyển hẳn về sống ở Ya-xnay-a Pô-li-a-na. Công việc đầu tiên của Xô-phia là dọn dẹp ngôi nhà bừa bãi mang đầy dấu ấn thời trai trẻ của chồng và xếp sắp theo trật tự mới. Những công việc dọn dẹp dẫu tốn nhiều công sức nhưng rồi cũng kết thúc, và Xô-phia thấy nỗi buồn xâm chiếm. Tôn-xtôi muốn tìm cho vợ một công việc xứng đáng hơn. Xô-phia trông nom đàn bò, theo dõi việc vắt sữa, tách bơ và làm váng sữa. Nhưng công việc đó không mang lại cho nàng niềm vui và chẳng gây được hứng thú gì, không khí chuồng trại gia súc khiến nàng thấy ngột ngạt. Những vấn đề này bỗng dưng được tự giải quyết khi chàng bắt đầu ngồi viết Chiến tranh và hòa bình: Ngày ngày, vợ ngồi chép lại những trang viết của chồng.

Ðược ít lâu thì Xô-phia mang thai. Nàng thuộc tạng phụ nữ đẻ khó. Tôn-xtôi không rời giường sản phụ nửa bước chân, vừa nắm tay vợ, vừa lau mồ hôi trán cho vợ, vừa thì thầm vào tai vợ những lời âu yếm. Cặp vợ chồng trẻ đặt tên cho đứa con trai đầu lòng là Xéc-gây, là mối dây thắt chặt sự đoàn kết của bố mẹ. Nhưng chẳng được bao lâu, ngay sau kỳ sinh nở, mâu thuẫn gia đình bùng phát. Xô-phia không thể cho con bú sữa vì ngực sưng rất đau. Bất chấp sự phản đối của Lép Nhi-ca-lai-e-vich, người nhà phải thuê nhũ mẫu. Tôn-xtôi công khai nổi đóa: 'Buổi sớm đang vui vẻ và hạnh phúc mà gặp phải một quý bà ngồi ì ra để cho con hầu chải tóc... Ðã một giờ đêm tôi vẫn không ngủ được, lại còn tệ hơn khi bước vào buồng vợ... mà vợ cứ rên rẩm một hồi rồi quay ra ngáy khò khò...'. Những câu quở trách thiếu công tâm của chồng đẩy Xô-phia vào chỗ tuyệt vọng: 'Ta đau ngỡ mình chết đi sống lại ba lần... Chẳng có gì không làm ta phát chán. Như một con chó con, ta đã quen hưởng những ve vuốt của chàng, vậy mà chàng lãnh đạm. Ta buồn... Ta cô đơn... Ta hoàn toàn cô đơn... Ta là sự toại nguyện của chàng, ta là cô nhũ mẫu nhà chàng, ta là cái giường thân thuộc của chàng, ta là mụ đàn bà của chàng'. Nhưng nỗi bực của Tôn-xtôi lắng xuống, cuộc sống ở Ya-xnay-a Pô-li-a-na lại êm đềm trôi. Nhà quý tộc vừa viết văn vừa dạy dỗ lũ trẻ nhà quê trong trường làng, còn Xô-phia chăm bẵm con cái và gia đình. Sau Xéc-gây, vợ chồng Lép Tôn-xtôi còn sinh hạ được 12 người con nữa, trong số đó có bốn người chết yểu.

Trốn chạy

Trên đỉnh cao vinh quang của văn nghiệp, ngay sau khi kết thúc bộ tiểu thuyết An-na Ka-rê-nhi-na, Lép Tôn-xtôi bắt đầu sa vào giai đoạn hoài nghi sâu sắc, những tìm kiếm về lẽ sống suýt dẫn ông đến ngõ cụt tự sát. Nhà văn quý tộc bắt đầu tìm thấy cứu cánh và giải đáp trong Thánh Kinh. Kết quả là nhà văn đã rút ra được năm điều răn con người trong cuộc sống: không rơi vào tình trạng tức giận, đừng đa dâm, đừng trói buộc mình vào những lời nguyền, không khoan nhượng cái ác, hãy bình tĩnh trước những bất công và những sự công bằng. Nhà văn bắt đầu lái cuộc sống của mình theo những nguyên tắc đó: ăn uống có kiêng khem, bỏ thuốc lá, cai rượu, ăn mặc tuềnh toàng. Theo quan niệm mỗi người phải tùy sức của mình mà tự bảo đảm các nhu cầu hằng ngày, nhà văn thường ra đồng làm lụng và tập khâu lấy giày để đi. Ông cũng thử lái vợ sống theo triết lý mới của mình, thúc giục bà năng ra đồng cùng làm việc với những nông dân chất phác. Có một lần, sau một buổi cắt cỏ, Xô-phia An-đri-ép-na đã nằm sốt li bì mất mấy tuần liền. Bà không thể nào hiểu thấu những hứng thú mới của chồng nên hay bẳn gắt, trách móc. Sau một lần Xô-phia An-đri-ép-na tiếp tục từ chối vào buồng ngủ với chồng, nảy ra một vụ om xòm ghê gớm. 'Cô không còn là vợ của tôi nữa hử? Lâu nay cô chỉ quen phá đám tôi thôi. Cô có là bạn gái trong đêm của tôi nữa không? Ngay cả khi cô vin cớ để bày trò thoái thác, cô muốn chứng tỏ uy lực của mình đối với tôi chứ gì...'. Trong cơn tức giận, Tôn-xtôi còn dọa sẽ ly dị, khiến Xô-phia An-đri-ép-na phải nuốt nước mắt, thu xếp đồ đạc vào hòm, định bỏ đi. Những đứa con đã dàn hòa cho hai bố mẹ. Lép Nhi-ca-lai-e-vich đã khóc nức khóc nở, van lạy vợ tha thứ cho mình, còn Xô-phia An-đri-ép-na nhào đến ôm chầm lấy chồng, vỗ về an ủi, còn hôn vào tay chồng nữa. Song, cũng chỉ được độ vài ngày lại đâu hoàn đấy. Những mâu thuẫn, xung đột trở thành bộ phận không thể thiếu được trong cuộc đời riêng tư của đại văn hào Lép Tôn-xtôi. Con người nhà văn quý tộc sống càng khép mình lại trong những khuôn thước của chính mình. Năm tháng trôi, càng ngày Lép Nhi-ca-lai-e-vich càng xa lánh vợ, càng hay nổi cơn tự ái và sau mỗi lần như thế, càng hạ quyết tâm vứt bỏ hết cả để rũ áo ra đi. Vậy mà chẳng lần nào nhà văn dám dứt áo...

'Nhưng lần này thì Lép Nhi-ca-lai-e-vich đã giữ lời hứa. Xô-phia An-đri-ép-na thầm nghĩ như thế khi nhìn vào khuôn mặt tái bệch của chồng. Mình thân yêu. Vì sao? Ðã bao nhiêu năm, em vẫn là người tình thủy chung của mình. Có chuyện gì xảy ra với mình nào? Ðã lâu nay, em không còn hiểu mình được nữa. Vĩnh biệt, người chồng yêu dấu của em, em yêu anh mà...'.

 Chỉ một chớp mắt sau đó, Lép Tôn-xtôi nín thở. Xô-phia An-đri-ép-na còn sống thêm được chín năm nữa...