Thoa vẫn còn nhớ cái ngày Đạt bỏ Thoa đi. Tình yêu và trách nhiệm chẳng còn ý nghĩa gì khi đôi tay buông nhau mãi mãi. Đạt chọn hạnh phúc mới, chọn người mà anh có thể dang rộng vòng tay ra bảo vệ, chở che. Người Đạt yêu không mạnh mẽ như Thoa, không độc lập và hết lòng vì công việc. Nhiều đêm Thoa ngồi bên bàn với đống tài liệu rồi đăm chiêu đến tận hai, ba giờ sáng, Đạt nằm trằn trọc trên giường gọi Thoa mấy lần mà Thoa không nghe. Những cái ôm lơi dần từ đó.
Đạt xót xa nghĩ sao ngày xưa Thoa nồng nàn đến thế, còn bây giờ Thoa chỉ biết mỗi công việc, lúc nào cũng chọn công việc làm niềm vui. Trước kia, hai vợ chồng đợi nhau ăn cùng, ngủ phải quay mặt vào nhau. Giờ Thoa về nấu bữa cơm nhà rồi ngồi ăn một mình, thức ăn dành phần cho Đạt cứ để trong lồng bàn ngày này qua ngày khác, hư thì Thoa đem đi đổ, ngủ thì quay lưng lại với nhau. Cho đến một hôm Thoa vô tình bắt gặp anh tay trong tay với người con gái khác đi vào quán café, Thoa sững người. Từ đó, những chuyến công tác của Đạt ngày một nhiều hơn, lâu hơn và khi trở về anh lạnh nhạt với Thoa hơn. Một chiều cuối thu, anh hẹn Thoa ra quán cũ, kéo trong cặp ra tờ giấy, dửng dưng bảo Thoa:
- Mình ly hôn em nhé!
- Vì lẽ gì? Hả anh?
- Chúng ta không hợp nhau - Đạt dứt khoát.
- Vậy thôi! Em chấp nhận - Thoa vừa nói, vừa chìa tay đón lấy tờ giấy từ phía Đạt. Đơn ly hôn anh viết sẵn, rõ ràng và điềm nhiên như vừa chấm dứt bản hợp đồng tình ái. Trước mặt anh Thoa không khóc, chỉ thấy lòng nhoi nhói như trăm ngàn mũi kim đâm vào. Không nghĩ ngợi gì thêm, Thoa đặt bút ký tên mình vào khoảng trống anh để sẵn. Chỉ là cái chữ ký, có to tát gì đâu mà sao nó vô tình đến thế, tàn nhẫn đến thế! Nó thản nhiên chấm dứt tình nghĩa vợ chồng ba năm chăn gối, xóa sạch những hy vọng mà Thoa ấp ủ trong lòng.
Cánh cổng sắt khóa chặt, Thoa xách va-li tạm xa phố ồn ào, gác lại công việc ở cơ quan, bắt đầu cho một chuyến đi để tìm thanh thản. Trước mặt Thoa bây giờ là rẫy dưa ngút ngàn xanh tốt. Hình như Thoa đến đây ngay mùa dưa chín, ngồi dưới gốc cây đầu rẫy, Thoa cảm nhận được hương vị ngọt đến nao lòng của dưa đỏ đầu mùa. Tự dưng bụng Thoa rỗng tuếch, Thoa thầm nghĩ: “Hái một quả lót dạ chắc không gọi là trộm đâu nhỉ?”. Những quả dưa nằm ngả nghiêng trên luống, Thoa cúi xuống hái một quả dưa đang chín vừa bằng hai bàn tay ghép lại, lấy hòn đá đập cho vỡ ra rồi thưởng thức cái vị ngọt mát tận ruột gan. Đang loay hoay, bỗng có tiếng đứa trẻ hét lên khiến Thoa giật mình đánh rơi miếng dưa cắn dở xuống đất:
- Cô là ai? Sao cô lại trộm dưa của cháu? Cháu mách ba cho coi!
Vừa nói, nó vừa chạy vào trong nhà gọi ba. Đôi chân thoăn thoắt men theo những luống dưa ướt nước, phóng nhanh qua những chỗ gấp khúc hổn hển. Nhìn đứa trẻ, Thoa vừa buồn cười vừa thoáng lo ngại: “Ngộ nhỡ chủ rẫy làm khó. Nơi đất khách quê người…”.
Một lúc sau, bước ra từ phía xóm cùng thằng bé khi nãy là một người đàn ông cao to, làn da ngâm mầu sương nắng. Hình như bấy nhiêu cơ cực cuộc đời đọng lại trên bờ lưng cao to, khuôn mặt đanh lại, mái tóc lấm tấm bạc và đôi mắt u buồn của anh. Anh trạc bốn mươi, hàm râu đen trông già hơn rất nhiều. Thoạt đầu nhìn vẻ mặt và những bước chân rắn khỏe, Thoa hơi run. Một lúc sau, như đã định thần, Thoa nhìn anh bằng đôi mắt của người có lỗi. Anh im lặng hồi lâu rồi mỉm cười:
- Cô đừng sợ, không sao đâu! Khách qua đường khát nước hay đói bụng, hái quả dưa ăn là chuyện bình thường thôi!
Nghe anh nói vậy Thoa thấy lòng mình nhẹ hẳn. Thoa nói:
- Đi đường xa từ sớm đến giờ, quanh quất mãi mới vào được rẫy dưa này. Cả buổi tôi vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân.
- Vào xóm không xa, qua khỏi rẫy dưa này là đến - Vừa nói anh vừa trỏ tay về cuối đường. Dưới bóng cây nghiêng nghiêng, những mái nhà nép mình nghe thời gian xuôi chảy. Mấy chục năm rồi… Anh quay sang xoa đầu thằng bé đang nép đầu sau cánh tay vạm vỡ của ba - Cái thằng… Cô thông cảm. Nhà có hai ba con. Rẫy dưa là nguồn sống chủ yếu nên nó quý lắm, thèm cũng không dám ăn.
Thoa thấy lòng mình se sắt. Một cảm giác gì nảy ra từ trong sâu thẳm tâm hồn Thoa. Là thương cảm? Tội nghiệp? Hay xấu hổ?... Thoa cúi người nựng vào khuôn mặt lấm bùn của thằng nhỏ rồi moi từ trong túi ra hai chiếc kẹo bọc đường xanh đỏ đưa cho nó, mỉm cười. Đứa nhỏ chìa tay đón lấy rồi lại nép vào lưng ba.
- Sao chỉ có hai ba con anh ở đây? Còn mẹ thằng nhỏ đâu hả anh?
- Mẹ nó bỏ đi lúc nó vừa tròn hai tháng rồi cô ạ!
Giọng anh buồn buồn. Trong phút chốc, Thoa thấy mình tàn nhẫn quá, vô tình khơi lên ký ức đau buồn của người đàn ông nghèo khổ. Một nỗi nghẹn thắt đáy tim, Thoa quay mặt đi nhìn cánh đồng mênh mông nắng gió. Những ngọn dưa vật vờ rồi ngửa ra mặt đất vẫn còn nóng hâm hấp.
- Tôi thật vô ý!
- Không đâu cô. Chuyện cũng lâu rồi. Ba con tôi cũng đâu còn buồn nữa - Anh nhìn Thoa, khuôn miệng với hàm râu đen nở nụ cười. Lòng Thoa mơn man. Cái cảm giác mà Thoa chưa bao giờ bắt gặp trong đời.
Anh tiếp lời:
- À, nếu không phiền tôi mời cô đến nhà tôi chơi, ăn bữa cơm nóng, ở lại nghỉ chân cho khỏe rồi hẵng lên đường! Trời sắp tối rồi. Nhà tuy nghèo nhưng tránh được gió, che được mưa…
Không nghĩ ngợi nhiều, phần vì Thoa thấy bụng đói cồn cào, mồ hôi lã chã. Giả sử cứ lang thang ngoài đồng thêm một lúc nữa chắc Thoa sẽ gục xuống rồi không bao giờ có dịp trở về thành phố. Họ lên đường, thằng bé ôm quả dưa trước ngực, đi trước. Thoa với người đàn ông đi sau. Con đường đất pha lẫn cát bụi li ti, thi thoảng có hòn đá nhỏ xíu vấp vào chân Thoa đau điếng. Như nhớ lại câu chuyện khi nãy còn dang dở, người đàn ông nói tiếp bằng một giọng trầm khàn:
- Tội nghiệp thằng bé. Hồi nào tới giờ sống cùng cha chứ có biết hơi ấm của mẹ là gì đâu. Đêm qua đang ngủ, chợt nó giật mình quay sang hỏi tôi: “Chừng nào mẹ con về hả ba?”. Tôi cười mà tan gan nát ruột. Biết chừng nào hả cô? Đời này kiếp này, có lẽ tôi sẽ không gặp lại người phụ nữ ấy lần nào nữa. Thằng nhỏ cũng không!
- Sao thế hả anh? Mẹ nó đã làm gì? Hay anh làm gì nên tội?
Anh cười:
- Không ai có lỗi hết cô ạ! Ngày xưa khi cô ấy đến với tôi, gia đình bên đó đã không ưng. Họ chê tôi nghèo, không tiền, không đất. Mà nghèo cũng có sá chi đâu miễn là thương nhau thật lòng. Cô ấy thương tôi lắm, định đến chừng cưới nhau xong, hai vợ chồng lo cuốc lo cày, mất ít năm là có của ăn của để chứ không phải nhọc nhằn như bây giờ nữa. Có lẽ cảnh sống tù túng, quẩn quanh khiến cô ấy thay đổi, tình cảm nhạt nhòa dần. Khi sinh con xong, mẹ cô ấy tìm đến, hết lời sỉ vả, rằng tôi đã hại cả cuộc đời cô ấy, kéo cô ấy vào kiếp sống bần cùng! Một phút yếu lòng, người phụ nữ đó nghe theo lời mẹ, bỏ tôi, bỏ con trở về nhà cũ.
Người đàn ông ngưng lại, dặng hắng mấy tiếng rồi thở dài. Tiếng anh hòa vào tiếng gió.
- Rồi từ đó anh có tin tức gì về chị ấy hay không? - Giọng Thoa buồn buồn.
- Có chứ! Người ta nói cô ấy đi lấy chồng…
Bóng chiều lơi trên ngọn cây, lao xao tiếng chim trời nghiêng mình trên ruộng dưa xanh lá.
Đêm ấy, Thoa ở lại nhà anh. Căn nhà vách lá đơn sơ, cửa trước cửa sau khép hờ chắn gió. Cơm nước xong xuôi, ba con anh nhường chiếc giường duy nhất trong nhà cho Thoa, còn anh mang chiếu ra trải trên vạc rồi ôm con nằm ngủ. Thoa nằm trên giường, nghe tiếng người đàn ông ru con mà rưng rưng nước mắt. Thoa nghĩ nhiều lắm, về mình, về Đạt, về những con người xa lạ dẫu mới gặp lần đầu nhưng hiểu rõ phần nào cuộc đời và tâm hồn bao dung của họ. Không gian chìm vào đêm đen tịch mịch, nhìn ra cái ô cửa nhỏ trên vách không thấy đâu là rẫy dưa, là con đường và khoảng trời mù tít. Sương rơi lộp bộp hiên nhà.
Sẽ ra sao nếu căn nhà này được chăm lo bởi đôi bàn tay người phụ nữ?
Sẽ ra sao nếu đứa trẻ kia được mẹ dạy dỗ nên người?
Và cả người đàn ông ấy nữa!