Lớp tôi, nửa thế kỷ

Hiếm có những cuộc hội ngộ nào sau hơn 50 năm ra trường lại đông đủ và cảm động như những người bạn học thời chiến tranh với bao kỷ niệm đầy ắp.

Chúng tôi biết nhau từ ngày bắt đầu tựu trường, học khóa 12 của khoa Sử, Trường đại học Tổng hợp. Đó là một ngày nắng đẹp của tháng 9/1967. Có người đi bộ vượt núi băng đèo từ Phú Thọ sang Đại Từ - Thái Nguyên, nhiều bạn lại vượt hàng trăm cây số từ tuyến lửa Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ra, còn phần lớn thì đi tàu hỏa đến ga Phổ Yên rồi vác ba-lô, gồng gánh đồ đạc đi suốt chặng đường dài 30km đường núi vào nơi trường sơ tán: xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Quãng đường như dài vô tận và quá mệt mỏi đối với các chàng trai, cô gái ở phố phường, chưa quen vượt đèo dốc. 

Thế rồi những ngày mưa rừng, đi chặt cây gỗ trong rừng làm cột nhà và làm củi đun bếp, lấy lá cọ làm mái, vật đất để trộn rơm làm tường. Nhà tranh vách đất đã làm nên những khu ký túc xá và giảng đường đơn sơ mà đầm ấm. Nhớ mãi lớp học được đào sâu xuống đất, nửa nổi nửa chìm, có “giao thông hào” bao quanh để tránh bom. Cũng có lúc thấy máy bay gầm rú trên bầu trời, rồi lại nhìn thấy những chiếc bình xăng phụ thả rơi giữa cánh đồng làng. Sinh viên thời ấy thì đói, cơm độn sắn, bột mì nhào nước rồi luộc thành những nắm to, chẳng mấy khi nhìn thấy thịt cá. Thế mà vui ra phết. Cái thời đi học được Nhà nước lo, không phải đóng học phí, lại còn được trợ cấp học bổng… Khung cảnh núi rừng lại thơ mộng, có con suối đôi trong xanh ở đằng trước và con sông Công đỏ quạch phù sa ở đằng sau. 

Lớp chúng tôi được nghe các giáo sư đầu ngành sử học giảng bài: Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Phan Huy Lê, Đinh Xuân Lâm, Vũ Dương Ninh… Nay thì phần lớn các bậc thầy đã khuất núi. May mắn, trong thế hệ các thầy còn có GS-Nhà giáo Nhân dân  Vũ Dương Ninh còn khỏe mạnh, chuyến đi này cũng cùng đồng hành với lớp thăm chốn xưa.

Những kỷ niệm đầy ắp ùa về, dễ đã là bạn học với nhau tới 55 năm rồi, vẫn gắn bó với nhau thân thiết như thuở nào, nhất là trong lớp lại có tới bốn đôi bạn học đã trở thành bạn đời kết tóc xe tơ… Những cặp đôi này trở thành trung tâm “thông tin” của cả lớp về số phận của các chàng trai, cô gái dạo nào cùng học, nay đã trở thành… các cụ cả rồi. Cụ ít nhất là 72 tuổi, cụ nhiều nhất (cán bộ cử đi học) đã 90 tuổi, cũng đều vượt qua “thất thập cổ lai hy”. Gặp nhau là mừng cho nhau, cứ nói đùa “sau 70 tuổi, vẫn sống là… lãi” rồi…

Sắp tốt nghiệp thì cũng là cuộc chiến bước vào giai đoạn khốc liệt, chuẩn bị cho giải phóng Quảng Trị. Tháng 8/1970, một đợt tuyển quân lớn sinh viên các trường đại học. Đánh thành cổ Quảng Trị, nhiều sinh viên đã nằm lại dưới lòng sông Thạch Hãn. Lớp tôi có bốn bạn nhập ngũ đợt này, nhưng ở chiến trường khác và sau giải phóng về trường học tiếp.

Về thăm lại mái trường xưa, mới thấy đất nước thay đổi nhiều quá. Đường cao tốc đã trải dài đến tận Thái Nguyên nối với đường nhựa vào tận xã Vạn Thọ. Nhưng bây giờ, nơi chúng tôi học đã chìm dưới mặt nước 20-30m, đã nằm dưới đáy một con hồ nổi tiếng: hồ Núi Cốc. Hồ đẹp lạ lùng, nay đã là một khu du lịch nổi tiếng khắp vùng núi Việt Bắc với nước trong xanh, với 89 hòn đảo lớn nhỏ, có đảo nơi đàn cò bay lượn rợp trời, đảo nuôi hàng đàn dê, có đảo có đền thờ Mẫu Thượng Ngàn. 

Các thế hệ lần lượt qua đi, mỗi thế hệ lại cống hiến một phần cho đất nước. Lớp tôi đã làm trọn sứ mệnh của mình trong một giai đoạn đất nước nhiều biến động, mà chính cái hồ Núi Cốc xinh đẹp kia là nơi đã chứng kiến bao sự thay đổi liên quan đến lớp tôi.