Gánh nặng “tự chủ”
Hiện chỉ có Nhà hát (NH) Múa rối Thăng Long, nhờ ưu thế là bộ môn được khán giả nước ngoài yêu thích, nên đã thực hiện thành công XHH từ năm 2000 (đạt doanh thu năm 2015 là 35 tỷ đồng), còn các đơn vị khác thì vẫn vô cùng lúng túng, thậm chí còn chưa hề có ý thức và tìm ra cách làm thế nào để XHH.
NSND Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc NH Kịch Hà Nội cho biết: “Quả thực là tới giờ, trong đơn vị chúng tôi có người vẫn chưa phân biệt ngay từ khái niệm xã hội hóa và tư nhân hóa. Đó là lý do chúng tôi đã gặp khó khăn ngay từ chương trình “thử” xã hội hóa thực hiện vào tháng 6 vừa qua. NH Kịch Hà Nội đã cho anh em nghệ sĩ vay một khoản tiền để xây dựng chương trình nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, cũng như để họ tự lựa chọn kịch bản, dàn dựng và tổ chức biểu diễn. Chương trình biểu diễn thành công với 15 suất diễn nhưng nghệ sĩ chỉ trả lại cho NH khoản tiền mà đơn vị cho mượn để dàn dựng, tiền còn lại từ doanh thu họ chia nhau. Nếu XHH kiểu này thì lãnh đạo NH chúng tôi sẽ khó mà duy trì được trước bài toán cho vay tiền không có lãi, các khấu hao nhà rạp, trang thiết bị âm thanh ánh sáng, tiền điện nước, tiền phục vụ tập luyện biểu diễn không được hạch toán”.
NH Chèo Hà Nội được đánh giá là một trong những đơn vị năng động khi tổ chức được nhiều hoạt động XHH thành công. Nhưng, NSND Trịnh Thuý Mùi, Giám đốc NH Chèo Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đang chật vật khi vận hành trong cơ chế thị trường song lại chịu chi phối bởi những chính sách, định hướng, tư duy làm nghệ thuật không thay đổi. Chúng tôi mới chỉ chủ động về tài chính còn nhân sự thì vẫn quá cồng kềnh. Gánh nặng này cũng là một nguyên nhân khiến sân khấu Thủ đô chưa thể nào XHH được”.
Cần có đề án cụ thể
Phân tích cách thức một số đơn vị sân khấu chuyên nghiệp của Hà Nội đang tiến hành tạm được gọi là XHH, GS, TS Trần Trí Trắc chỉ rõ: “Một NH tiếp cận tới các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức xã hội để “xin” một ít tiền tài trợ, nhằm tạo nên kịch mục hoặc chi phí cho những chuyến lưu diễn ở nước ngoài và các chương trình phục vụ học sinh, sinh viên miễn phí. Cách làm này còn mang tính cá nhân, gặp chăng hay chớ, khi có khi không, lúc nhiều lúc ít và mang hình thức “xin - cho kiểu mới”, khiến các nghệ sĩ vô cùng cực nhọc, vất vả, gian truân. Vì, 90% các doanh nghiệp ở Việt Nam là vừa và nhỏ, đều nghèo, tồn tại bấp bênh, thậm chí một bộ phận còn trốn thuế, nợ thuế Nhà nước luôn đứng trước nguy cơ phá sản trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường”.
Các NH của Thủ đô đa phần đều đang sở hữu những rạp hát ở những địa chỉ được coi là “đất vàng”, như Rạp Công Nhân ở 42 Tràng Tiền, NH Múa rối Thăng Long ở 57B Đinh Tiên Hoàng, riêng NH Chèo sở hữu tới hai địa điểm Rạp Đại Nam ở 89 Phố Huế, Rạp 15 Nguyễn Đình Chiểu. Đây là những địa chỉ đầy mơ ước đối với bất kỳ một đơn vị nghệ thuật nào, và ưu đãi hơn rất nhiều so với các NH của trung ương cũng đang nằm trên địa bàn Thủ đô.
Vậy nhưng, cách “thử” XHH khi chưa có sự chuẩn bị kỹ càng từ chủ trương, cơ chế cho tới cơ sở vật chất, con người đã khiến cho một số NH của Hà Nội rơi vào cảnh bị động. Đó là lý do khi mà thời điểm hoàn thành mục tiêu XHH đã cận kề, thì hầu hết các NH chuyên nghiệp của Thủ đô đều kiến nghị nhà nước chưa nên thực hiện XHH ngay, mà cần có thời gian để các đơn vị chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất...
NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội khẳng định: “Đối với các đơn vị sân khấu Thủ đô, nhất là sân khấu truyền thống thì việc XHH không có nghĩa là bị bỏ rơi, phải “tự bơi”. Nhà nước vẫn quản lý, vẫn đặt hàng tác phẩm và có đấu thầu”. NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng các đơn vị sân khấu của Hà Nội cần có những đề án thực hiện XHH riêng với những lộ trình cụ thể, bởi mốc năm 2020 (các đơn vị nghệ thuật phải thực hiện tự chủ tài chính 100%) không còn bao lâu. Ông cũng đề xuất Hà Nội nên thành lập quỹ phát triển nghệ thuật sân khấu Thủ đô, huy động từ khán giả, từ các thành phần kinh tế đầu tư trở lại cho nghệ thuật.
XHH là xu hướng tất yếu. Việc trì hoãn lộ trình này hiện đang nằm chủ yếu trong tư duy nhận thức của đội ngũ nghệ sĩ vốn đã quá quen nằm trong vòng tay bảo trợ của Nhà nước. Sân khấu Hà Nội cần được quy hoạch lại và tập trung giải quyết những vấn đề còn đang tồn tại. Mỗi NH cần có đề án phát triển riêng phù hợp với đặc thù của mình, đặt ra những giải pháp cụ thể khi thực hiện tự chủ về tài chính, đặt ra cơ chế tổ chức thực hiện, có kế hoạch quảng bá, tiếp thị, kêu gọi tài trợ, kế hoạch xây dựng các chương trình bảo đảm doanh thu, dàn dựng những tác phẩm đặt hàng của Nhà nước... Lộ trình tiến tới tự chủ của các đơn vị nghệ thuật tuy khó khăn nhưng cũng mở ra cơ hội lớn, trở thành đòn bẩy để thúc đẩy tính chủ động, sáng tạo nghệ thuật, tạo nên những tác phẩm có chất lượng phục vụ công chúng.