Lao động phi chính thức bị bỏ quên

Với 19 triệu lao động không chính thức ở Việt Nam, phần đông trong số họ không có bảo hiểm, không có giấy tờ giao kết lao động; nhiều người đang phải sống vất vả, bấp bênh bằng những nghề dễ bị tổn thương.

Lao động phi chính thức khó có cơ hội thụ hưởng những chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.
Lao động phi chính thức khó có cơ hội thụ hưởng những chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Cơ hội chỉ thoảng qua

Hằng ngày, từ 5 giờ sáng anh Trịnh Văn Lý (quê ở Thanh Hóa) đã có mặt tại “chợ lao động” Dốc Bưởi (Hà Nội) chờ được bán sức lao động. Tại khu chợ lao động này, cũng như anh Lý, hàng chục lao động khác đã có mặt từ lúc trời rạng sáng. Kẻ đứng, người ngồi, bất kể đông hay hè họ vẫn đứng tại đây với hy vọng “biết đâu lại có người cần thuê giúp việc”.

Theo anh Lý, những năm trở lại đây “chợ” lao động ngày càng đìu hiu, người thuê ít, nhưng không đi cũng chẳng biết làm công việc gì, nên anh và những người cùng cảnh vẫn đứng tại con dốc này chờ bán sức.

Mỗi khi có khách hàng lướt qua, từng tốp người lại nháo nhác, chạy xúm lại để tìm kiếm cơ hội việc làm. Tuy nhiên, cơ hội cũng chỉ thoáng qua, bởi rất nhiều trường hợp người thuê cảm thấy không ứng ý lại đột nhiên quay đi. “Đến với nghề bán sức kiếm ăn này, ai thuê gì chúng tôi cũng làm, từ việc gánh gạch, đào đất …. Nhưng thu nhập vẫn thất thường lắm”, anh Lý nói.

Tại một khu vực chợ Long Biên, đội quân lao động tự do, hay lao động mùa vụ cũng hoạt động rất nhộn nhịp. Họ muốn được bán sức mình và chấp nhận làm bất cứ việc gì, miễn có thêm thu nhập. Là người có thâm niên ở “chợ” lao động Long Biên, anh Lê Đức Thống (quê Thái Nguyên) quá quen thuộc với chuyện “ê ẩm mình mẩy” sau mỗi chuyến hàng về.

Anh Thống bày tỏ: “Thời buổi kinh tế khó khăn, công việc cũng trì trệ! Mang tiếng lao động vất vả, nhưng có tích góp được đồng nào đâu. Thế nên, những ngày này ngồi vật vờ mãi cũng nóng ruột lắm. Mà dân lao động mùa vụ như mình, không ai thuê thì lấy đâu ra tiền mà trang trải cuộc sống”.

Thường thì cứ sau vụ mùa, những người lao động như anh lại tìm ra Hà Nội kiếm việc làm. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng có đủ việc để họ làm. “Có những lúc người lao động tự do phải chờ ba bốn ngày liền là chuyện thường. Chuyện cả tuần lễ không kiếm được việc cũng chẳng phải là hiếm”, anh Thống giãi bày.

Những người như anh Lý, anh Thống… là những đại diện cho 19 triệu lao động phi chính thức ở nước ta hiện nay còn gặp nhiều khó khăn và rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước để ổn định cuộc sống.

Không tiếp cận chính sách an sinh

Theo số liệu của Tổng cục Thông kê, đến hết quý I-2019 Việt Nam có 19 triệu lao động có việc làm phi chính thức. Hầu hết trong số họ chưa được đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Trong số đó, lao động có trình độ trung học cơ sở chiếm tỷ trọng cao nhất (33,6%), tiếp đến là lao động có trình độ tiểu học (24,3%) và trung học phổ thông (18,2%). Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ sơ cấp nghề trở lên chỉ chiếm tỷ trọng 13,1% tổng số lao động có việc làm phi chính thức.

Tại hội thảo quốc tế chia sẻ về lao động phi chính thức ở Việt Nam tổ chức mới đây tại TP Hà Nội, báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và Phát triển cộng đồng cho thấy, có tới 97,9% số lao động phi chính thức không có BHXH. Phần lớn trong số họ không được ký kết hợp đồng lao động nên không được tiếp cận BHXH, bảo hiểm y tế mà chỉ có thể tham gia BHXH tự nguyện song tỷ lệ rất ít trên thực tế. Điều này dễ dẫn đến tình trạng họ không có cơ hội thụ hưởng những chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, nhất là khi hết độ tuổi lao động.

Lao động phi chính thức làm nhiều hơn hai giờ so với lao động làm công ăn lương chính thức, cao hơn số giờ làm việc theo quy định (49,2 giờ/47,2 giờ). Hầu hết lao động phi chính thức đều thuộc diện dễ bị tổn thương. Nhóm này rất dễ bị tác động bởi các chính sách quản lý nhà nước cũng như tác động của các điều kiện tự nhiên, thời tiết. Nhìn chung, phụ nữ làm việc trong các nghề dễ bị tổn thương cao hơn nam giới.

Thu nhập bình quân hằng tháng của lao động khu vực phi chính thức khoảng 4,4 triệu đồng/tháng, thấp hơn khu vực chính thức 30%. Với con số này, người lao động rất khó bảo đảm cuộc sống cho bản thân và gia đình. Ngoài việc không tham gia BHXH, theo một nghiên cứu, thì tỷ lệ lao động nữ/tổng số lao động di cư từ 15-59 tuổi là 52,4%; trong đó, 34,3% gặp khó khăn về việc làm, 42,6% gặp khó khăn về chỗ ở; 79,1% tổng số lao động di cư đến từ nông thôn; hai phần ba số lao động di cư không có trình độ chuyên môn; lao động di cư thường làm các công việc giản đơn...

Có thể thấy, mặc dù thực tế đã chứng minh tầm quan trọng của lao động phi chính thức đối với nền kinh tế, nhưng lao động phi chính thức vẫn bị bỏ quên trong nhiều chính sách công, ít nhận được sự bảo vệ của công đoàn và pháp luật. Các hoạt động tương trợ về xã hội, trợ giúp pháp lý cũng chưa tiếp cận sát với nhiều người trong nhóm đối tượng này. Với những đóng góp của lao động phi chính thức đối với xã hội và nền kinh tế hiện nay, việc thừa nhận vị trí, vai trò xã hội và tạo điều kiện cho họ thụ hưởng các dịch vụ công ích là điều không thể phủ nhận.

Để bù đắp sự yếu thế và giảm tính dễ bị tổn thương đối với lao động phi chính thức, rất cần có những chính sách, giải pháp hỗ trợ cụ thể đối với đối tượng này.