Gạn từ cát bỏng câu ca thuở nào
Ngõ gầy Cổ Đạm xôn xao
Người đi níu gió phi lao trời chiều
Giang Đình khói sóng tịch liêu
Bóng Tố Như phất quạt điều trăm năm
Ra ngoài thế kỷ còn xanh (*)
Những vần thơ khóc thương thân nàng Kiều
Thoáng hồn Uy Viễn phiêu diêu
Ôm vầng trăng cất khúc tiêu giữa đời
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo (**)
Đất trời Cổ Đạm hanh hao
Nhịp phách rung nỗi ba đào rối ren
Rưng rưng đào hát kép đàn
Sợi tơ cung cũ nỉ non mấy lần
Chát…tom… canh tận đêm tàn
Tình tang bồng khuất non ngàn xa xôi
Nghi Xuân lạc bước chơi vơi
Buông hồn câu hát bời bời gió mây…
(*)Ý thơ Chế Lan Viên.
(**) Thơ Nguyễn Công Trứ