1. Tôi được may mắn có thời gian là “hàng xóm” với anh Trần Văn Dũng và Trần Huyền Tâm ở ngõ 154 phố Đội Cấn (Hà Nội). Chị Trần Huyền Tâm nguyên là Phó Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Vì công vụ, anh chị thường vắng nhà, nhưng mỗi khi có nhà thì con ngõ ồn ào, sinh động hẳn lên vì tiếng hát của Tâm “Anh yêu em Diêm Điền, rừng phi lao gió hát/Anh đi tắm mát, về bãi biển Đồng Châu” và những hoạt động tập thể ấm áp tình làng nghĩa xóm mà anh chị khơi lên…
Với sự nhiệt tình, năng nổ ấy, Trần Huyền Tâm là một trong những nòng cốt tập hợp, tổ chức hoạt động của “Nhóm Búp trên cành”, còn gọi một cách thân thương là “Nhà Búp” - tập hợp những anh chị em đã từng tham gia “Lớp bồi dưỡng các em thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học” ở Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) hay có bài in trên tạp chí Búp trên cành, Sáng tác Thái Bình những năm 1973 -1998. Thái Bình hồi đó là tỉnh đầu tiên trong cả nước có sáng kiến và tổ chức thành công việc bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho thế hệ trẻ trên các lĩnh vực văn học, hội họa… Lớp bồi dưỡng đó đã kéo dài 23 năm liên tục, từ mùa hè năm 1976. Tình yêu nghệ thuật, tình yêu con người, tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm công dân… được bồi đắp trong những lớp học đó, từ những ngày đầu mới bước ra khỏi chiến tranh muôn vàn khó khăn, đã tạo nên một thế hệ bản lĩnh và tài năng, có đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước thời kỳ “Đổi mới” và tỏa sáng trên con đường nghệ thuật. Trên văn đàn, tôi thấy có những cái tên của Nhà Búp được bạn đọc cả nước tìm đọc và yêu mến như: Lã Bắc Lý, Bùi Thị Biên Linh, Bùi Thanh Huyền, Trần Huyền Tâm, Trương Minh Hiếu, Nguyễn Thị Minh Hương, Đào Thanh Bình, Bùi Lan Anh, Vũ Huy Thông, Nguyễn Thị Toán, Trần Thu Huê, Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Nga, Phạm Minh Châu, Bùi Thái Phúc, Nguyễn Phương Thủy, Phạm Hồng Oanh, Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Diệu Liên,…
2. Cuốn sách này tập hợp những tác phẩm của Nhà Búp đoạt giải trong các cuộc thi dành cho thiếu nhi của tỉnh Thái Bình, của cả nước và các tổ chức quốc tế những thập kỷ 70 - 80. Ở những cuộc thi đó, thiếu nhi Thái Bình tham gia đông nhất và đoạt giải nhiều nhất. Các em đã giành được 72 giải thưởng cá nhân và 5 giải tập thể, trong đó có tới 20 Giải nhất, 23 Giải nhì. Đoạt giải các cuộc thi ấy, cũng như các giải học sinh giỏi văn toàn miền bắc, giỏi văn cả nước, thật là niềm tự hào riêng của mỗi thành viên Nhóm Búp, là niềm tự hào chung của cả Nhà Búp.
Tôi nghĩ, cuốn sách này, với 68 tác phẩm của 45 tác giả, không chỉ là một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, mà còn là một lời tri ân đối với lãnh đạo tỉnh Thái Bình, với nhà văn Bút Ngữ, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Thái Bình - dù tên Thái Bình về mặt hành chính không còn nữa, nhưng mãi mãi còn trong tâm thức của tình yêu, của 135 năm “bao con người vất vả - làm nên đất anh hùng”. Là lời tri ân đối với thầy Kim Chuông, thầy Lê Bính, Nguyễn Khoa Đăng, Đức Hậu, Nguyễn Văn, Bùi Công Bính, Võ Bá Cường…, với các nhà văn, nhà thơ Tô Hoài, Phạm Hổ, Phong Thu, Võ Quảng, Định Hải, Vũ Tú Nam… Nó cũng là lời nhắc nhở đối với Nhà Búp cần xanh mãi với cuộc đời!
3. Tôi khâm phục sự quan sát tinh tế và cách thể hiện tài tình, đầy biến hóa của các em như Lê Quang Đôn với “Bạn gió mùa hè”: “Gió vào bếp thổi hồng đôi má, gió nâng chiếc lồng gà lên cao tít, chú ve sầu soạn nhạc, gió kéo nhị ọ ẹ”, hay với “Qua vườn”: Qua vườn gió hóa màu xanh/Xuống vườn, cái nắng cũng thành tươi non/Vì không có một mảnh vườn/Thì ôi, gió nắng cũng thường mà thôi…
Tôi cũng tin rằng, khi Trần Huyền Tâm ở tuổi thiếu nhi viết “Hương cau”, coi hương cau là ẩn dụ về cái đẹp tinh khiết, của hạnh phúc, em cũng chưa biết phép đồng hóa như một phương thức chiếm lĩnh hiện thực và ẩn dụ như một thi pháp tạo nên sự hàm súc, tính đa nghĩa của thơ Đường: “…Bà kể chuyện dưới trăng/Hương cau thơm lời nói/Miếng trầu như ấm lại/Trong câu chuyện ngày xưa/…Hoa thả hương vào gió/Đọng trên những giọt sương/Sáng mai ai dậy sớm/Hoa sẽ dành cho hương”…
Tôi cũng nghĩ rằng, không phải người con của đồng lúa Thái Bình và không được bồi dưỡng về văn học thì ở tuổi thiếu nhi không thể viết được những câu văn hay bậc nhất về cây lúa như thế này: “Mấy hôm trước, lúa mới chín lác đác, thửa xanh xen lẫn thửa vàng. Thế mà hôm nay, cả cánh đồng vàng rực lên, mỗi bông lúa như một ngọn lửa nhỏ đang cháy. Lúa đồng giữ nguyên sắc nắng rực rỡ suốt đêm dài” (Mùa gặt mới - Trần Thu Huê).
Không phải là người Thái Bình, người sinh ra bên dòng sông mẹ thì không thể có cảm xúc về sự dịu dàng và vạm vỡ, yêu thương và giận dữ của sông nước với những lời văn giàu hình ảnh về “Dòng sông quê em” như Nguyễn Thúy Hằng khi mới 11 tuổi: “Cỏ còn ướt đẫm sương đêm mà các bà, các chị đã ra tỉa bắp, hái dâu. Bình minh chan hòa trên mặt sông. Buổi trưa, trẻ em rủ nhau ra vùng vẫy, tắm rửa. Các em bé té nước cho nhau cười như nắc nẻ. Chúng lặn hụp, bơi lội khéo léo như những con cá heo. Sông ôm chúng vào lòng, ôm lấy những đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi và nghịch ngợm. Sông dịu dàng, dễ dãi như một người mẹ đối với đàn con; sông vui cười đùa nghịch với chúng em…”.
Tôi tin với năng khiếu sẵn có, với lòng biết ơn những tháng ngày tuổi thơ được bồi bổ tâm hồn bằng tình yêu đối với văn học và tình yêu đối với chính văn học, với con người, “Nhóm Búp trên cành” - những thành viên Nhà Búp còn sáng tác nên những tác phẩm đoạt giải thưởng cao trong lòng bạn đọc.