Không biết có ngộ nhận quá không, nhưng có lẽ chưa bao giờ, các giá trị văn hóa truyền thống lại được đánh thức và đón nhận nồng nhiệt như những tháng ngày này. Văn hóa dân tộc, vốn ẩn chìm trong nhiều lớp tầng vỏ bọc của vật chất và sinh hoạt đời sống, đang được nhìn nhận và chăm chút nhiều hơn, ở nhiều nơi, theo nhiều cách, và mỗi ngày càng khẳng định vị thế đường bệ trong việc hình thành những lớp tầng nhân cách, cả những giá trị rất đỗi thực tế, trong đời sống của lớp người hiện đại.
Liên tiếp nhiều di sản văn hóa, cả vật thể và phi vật thể, đã bước ra khỏi những nơi chốn bình dị nhưng thấm đẫm, chất chứa đến mức tinh lọc các giá trị của một thời quá vãng cha ông, phô bày nét tinh hoa riêng có để khẳng định giá trị đầy kiêu hãnh của tâm hồn văn hóa Việt Nam. Sự vinh danh của cộng đồng quốc tế là lời chứng thực mạnh mẽ, thuyết phục nhất cho một bản sắc văn hóa mang dấu ấn riêng, đậm nét và đạt đến mức tinh hoa của dân tộc. Không chỉ vinh danh di sản, sự ghi nhận của thế giới còn là lời ngợi khen, và khuyến khích năng lực trao truyền, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống qua biến động của thời gian.
Di sản văn hóa, cùng một số thành tố khác, góp phần tạo nên ký ức văn hóa của mỗi dân tộc. Không có ký ức, thì chẳng thể có hiện tại và tương lai.
Mỗi ngày, khi nhìn vào thẳm sâu tâm hồn, nhiều người Việt Nam đang nhận thức rõ ràng hơn cái gốc rễ, phần trao truyền mà các thế hệ cha anh đã tinh lọc và tạo dựng. Văn hóa dân tộc không phải là điều bất biến với thời gian. Văn hóa Việt Nam lại càng có độ mở và linh hoạt trong tiếp nhận các giá trị tinh hoa văn hóa tốt đẹp của nhân loại. Nhưng, nhìn vào mỗi "mảnh ký ức" mà chúng ta đang trân trọng lưu giữ, lại chẳng thể hồ nghi dấu tích đầy kiêu hãnh, tự hào của bản sắc văn hóa mà chúng ta riêng có. Thế nên, những dòng người tìm đến các di sản văn hóa để chiêm ngưỡng, để tìm hiểu, là tín hiệu mừng cho sự trỗi dậy một cách đầy ý thức về việc đắp bồi kiến thức văn hóa dân tộc. Thế nên, cần có cách nhìn bớt chút thực tế, bớt nghiêng về việc đánh giá hiệu quả qua các con số lợi nhuận kinh tế, khi chúng ta cứ chăm chăm thống kê số lượng khách nước ngoài đến với các di sản văn hóa của Việt Nam, mà ít quan tâm nhìn nhận lượng du khách nội địa - những chủ nhân đích thực của các di sản văn hóa đó. Hãy nhìn nhận lại bài toán bảo vệ di sản, vì mục đích đầu tiên và tối thượng của việc bảo vệ các di sản văn hóa, chính là để phục vụ văn hóa. Khi những dấu tích văn hóa trĩu nặng dấu vết thời gian ấy thật sự "sống" trong lòng những người dân Việt Nam, thì chính là lúc các di sản ấy có được sức sống lâu bền, và tỏa sáng giá trị.
Linh hoạt, nhưng nhất quán, mỗi di sản văn hóa đang được lưu giữ cho chúng ta một góc nhìn về diện mạo văn hóa của các giai đoạn lịch sử dân tộc. Và đó là những giá trị không thể thay thế được, cũng không phải để lý giải, mà tiếp nối. Không thể lấy tâm thức của con người hôm nay phán xét hay tác động đến hình hài của những di sản đã được sản sinh và chắt lọc qua năm tháng, qua biến thiên lịch sử. Cũng sẽ là có lỗi, và sai lầm, khi những việc làm mang danh bảo vệ, trùng tu, phát huy di sản lại can thiệp quá sâu, thậm chí làm thay đổi tính nguyên bản của các giá trị truyền thống.
Sẽ vẫn còn nhiều tranh luận, bàn thảo để đi đến một cách nhìn, cách nghĩ phù hợp và hiệu quả cho việc bảo vệ di sản trước tác động của thời gian và cuộc sống hiện đại, nhưng dù là "linh hoạt", hay "bảo tồn tĩnh"... thì điều cuối cùng phải đạt đến là việc gìn giữ nguyên vẹn, cả hình thức và tâm thức, những di sản mà chúng ta đang có. Một việc làm rất khó.
Trong dòng chảy sôi động của xã hội, dẫu vẫn còn lặng thầm và nhiều trắc trở, đã xác lập một dòng chảy di sản không chỉ mang tính phô trương, hình thức, phục vụ vội vã cho mục tiêu phát triển du lịch, mà đã từng bước hướng đến những giá trị sâu xa, dài lâu hơn, để góp phần đắp bồi căn cước văn hóa trong mỗi tâm hồn trẻ của đất nước mai này. Có lẽ, đó mới là giá trị lớn lao nhất của những mảnh ghép tích tụ tinh hoa văn hóa các thế hệ đi trước muốn trao lại cho con cháu.
* Di sản văn hóa là nguồn sáng tạo. Sự sáng tạo dẫn tới cội nguồn của truyền thống văn hóa, nhưng chỉ phồn thịnh khi tiếp xúc với các nền văn hóa khác. Vì lý do đó, di sản, trong tất cả các hình thức của nó, phải được giữ gìn, đề cao và chuyển giao cho các thế hệ tương lai như là bằng chứng cho kinh nghiệm và khát vọng của con người, để khuyến khích sáng tạo trong tất cả sự đa dạng của nó và truyền đi một cuộc đối thoại chân chính giữa các nền văn hóa. (Dự thảo Tuyên ngôn về Ða dạng văn hóa của UNESCO).