Có thể nói phố Trần Hưng Đạo đẫm màu phù sa sông Hồng. Đường xưa nối với Bến Đông (Nhị Hà), nơi diễn ra trận quyết chiến đánh đuổi quân Nguyên-Mông ra khỏi thành Thăng Long (năm 1258). Sau này đường phố trở thành trung tâm văn hóa với những công trình kiến trúc hiện đại vào cuối thế kỷ 19. Đây là tuyến phố chính trong “Khu phố Tây” xưa. Hiện nay phố Trần Hưng Đạo vẫn còn gần trăm tòa biệt thự độc đáo.
Một trong những kiến trúc hiện đại ban đầu là khu nhà “Đấu xảo” (khu triển lãm và hội chợ” được xây dựng năm 1902. Đây là một tòa nhà khá hùng vĩ trong khu đất rộng chừng 4ha. Chiến tranh đã phá hủy toàn bộ công trình. Nơi đây trở thành quảng trường 1/5. Quảng trường lịch sử ghi dấu hình ảnh hàng chục nghìn người Hà Nội tới mít-tinh ủng hộ ngày Quốc tế Lao động (1/5/1938) và Mặt trận bình dân bên Pháp. Sau hòa bình lập lại (1954), phía sau quảng trường “Nhà hát Nhân dân” được xây dựng trên nền nhà Đấu xảo cũ. Và đến năm 1985, tòa nhà Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã được hình thành tại đây (91 Trần Hưng Đạo). Ngay cạnh Cung Hữu nghị Hà Nội còn có ngôi nhà xinh xắn với kiến trúc cổ kính đã từng là trụ sở Nhà xuất bản Lao Động. Đây là nơi nhà văn Ma Văn Kháng, nhà thơ Quang Khải và nhà văn Trần Dũng làm việc hàng chục năm. Mảnh sân sau của ngôi nhà là nơi các tác giả tới uống trà và trao đổi tác phẩm. NXB Lao động chính là “bà đỡ” cho hàng chục nhà văn, nhà thơ công nhân và trí thức. Đây là đội ngũ nhà văn trưởng thành sau 1954 tạo nên màu sắc độc đáo như Nguyễn Mạnh Tuấn, Đào Cảng, Thanh Tùng, Tùng Điển, Phạm Ngọc Chiểu…
Mỗi lần đi qua đây, tôi luôn trở về thuở quần đùi, áo may ô trốn vào Nhà hát Nhân dân ngày đó xem văn công. Lại nhớ đầu thập niên 70, tôi còn được xem nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh đóng vai Trung úy Phương trong vở kịch “Nổi gió” (Đoàn kịch Tổng cục Chính trị). Sau này nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh rời đoàn kịch về tạp chí Văn nghệ Quân đội tôi thường có dịp gặp gỡ cộng tác với anh.
Mới đây địa chỉ khác (51 Trần Hưng Đạo) rất thân quen với anh em văn nghệ sĩ đã được Nhà nước đầu tư xây dựng lại. Đó chính là trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, sinh hoạt từ năm 1957. Trước đó, ngôi biệt thự rất đẹp và trang nhã ở đây còn là dinh thự Bảo Đại khi còn làm cố vấn cho Chính phủ cách mạng từ sau ngày 2/9 năm 1945. Sau này gia đình nhà thơ Chế Lan Viên cùng một số văn nghệ sĩ cũng đã về ở đây một thời gian khá dài. Địa chỉ 51 được coi là trái tim của gia đình văn nghệ sĩ cả nước. Quán cà-phê của NSND Thanh Hoa ở góc sân 51, một thuở từng là địa chỉ thân thiện với anh em văn nghệ sĩ thập niên 90.
Bên cạnh trụ sở Hội Liên hiệp là dinh thự, là địa chỉ đầu tiên của NXB Văn học. Ngôi biệt thự này rộng gần 1.000m2, ở vị trí đắc địa, đầu ngã tư giữa Trần Hưng Đạo (số nhà 49) và Hàng Bài (số nhà 43). Dịch giả Thúy Toàn làm việc ở NXB từ năm 1964 cho biết, nơi đây quy tụ nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đến làm việc và cộng tác. Ông còn nhớ căn phòng giám đốc ngày đó còn là nơi tổ chức tang lễ cho nhà thơ Quang Dũng vào năm 1988.
Ai qua cuối phố Trần Hưng Đạo thường biết ngôi nhà số 92 B2. Gia đình nhà văn Nguyễn Tuân (1910-1987) đã ở đây từ khi mới hòa bình lập lại (1954). Những năm tháng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, ông luôn bám trụ lại để viết bút ký mà tiêu biểu là tác phẩm “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi”. Cũng trong thời gian ở 92 B2 Trần Hưng Đạo, nhà văn Nguyễn Tuân lần lượt cho ra đời những tác phẩm “Sông Đà” (1960) và cuốn “Tùy bút kháng chiến và hòa bình” (1956) cùng các tuyển tập Nguyễn Tuân (I và II) vào đầu những năm 1980.
Nhà số 92 B2 còn là nơi gìn giữ những tác phẩm có giá trị của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm (1922-2016). Đây có thể coi là một “bảo tàng kép” hy hữu và độc đáo do họa sĩ Thu Giang, vợ họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm và cũng chính là con gái út của nhà văn Nguyễn Tuân dựng lên. Có một chi tiết khá thú vị mà không phải ai cũng biết là họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm là bạn thân của nhà văn Nguyễn Tuân và cũng là thầy dạy vẽ của họa sĩ Thu Giang.