Sống chậm với workshop thủ công

Cảm thấy chưa đủ với những workshop ngắn hướng dẫn làm đồ thủ công trong các không gian nhỏ thành phố, nhiều người trẻ còn lặn lội tìm về những lớp học ngay tại làng nghề truyền thống.

Trải nghiệm làm gốm tại Xưởng gốm Huân.
Trải nghiệm làm gốm tại Xưởng gốm Huân.

Không chỉ học những kỹ thuật làm gốm, thêu hoa, họ còn được tham quan xưởng, nghe kể về lịch sử làng nghề và khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống.

Nhịp dừng cùng gốm

Trong khoảng sân gạch yên tĩnh của Xưởng gốm Huân, một nhóm người lấm len cặm cụi bên bàn xoay gốm nhưng gương mặt không giấu nổi sự thích thú khi trực tiếp chạm vào, cảm nhận sự mềm mại, mát lạnh và mùi ẩm nồng của đất sét. “Đấy là cảm giác gần gũi và chân thật. Mình đang chạm vào sự tĩnh lặng của đất”, Minh Trang, một bạn trẻ làm nghề marketing xúc động nói.

Chị Hương, nghệ nhân gốm hướng dẫn buổi thực hành hôm đó ân cần giới thiệu các công đoạn làm gốm. “Khi xoay gốm, bạn cần tập trung để điều chỉnh lực tay, cảm nhận độ dày mỏng của đất”, người thợ gốm lâu năm chia sẻ. Chiếc bình hoa trên bàn xoay đang thành hình đột ngột méo xẹo phía trái vì chút nôn nóng của học viên trẻ tên Tuấn. 12 giờ trưa, mỏi lưng, đau chân, bụng réo rắt đói meo mà sản phẩm thủ công sáng tạo dấu ấn riêng vẫn chưa đâu vào đâu. Tuấn có thêm trải nghiệm quý giá về nghề thủ công và quá trình sáng tạo.

Trong không gian trưng bày mộc mạc gần đó, chủ xưởng đang giới thiệu về lịch sử làng gốm Phù Lãng (nay thuộc xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh), tay nâng niu chiếc chén tống men hỏa biến không giấu nổi vẻ hài lòng. Lý giải cho quyết định trở về quê Phù Lãng mở xưởng riêng sau khi tốt nghiệp, chủ xưởng gốm Bùi Văn Huân cho rằng vì một chữ duyên. Cũng lại là vì duyên, nên Huân chọn đi con đường gốm vuốt tay thủ công. Cho đến nay, Xưởng gốm Huân là nơi hiếm hoi vẫn chọn kỹ thuật nung củi. Tuy tốn công nhiều rủi ro, nhưng sự ngẫu hứng của mầu men lại tạo ra vẻ đẹp riêng không thể lẫn. Nhiều bộ sưu tập của Huân được trưng bày tại các triển lãm mỹ thuật và xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu. Điều khiến Huân tự hào nhất là “sống được bằng tình yêu đối với nghề thủ công truyền thống”. Huân cho biết, ngày càng nhiều người yêu thích và muốn tìm hiểu các sản phẩm thủ công. Phụ huynh cũng đưa con về tham quan làng nghề, trải nghiệm làm gốm.

Hoàn thành một sản phẩm gốm thì các học viên chân cũng mỏi rã rời. Từng sản phẩm, vì thế, là kết tinh của sự kiên nhẫn và sáng tạo. Sau khi được phơi khô, tráng men các sản phẩm do học viên làm sẽ được nung tại xưởng Phù Lãng. Nhiều sản phẩm tự làm bị nứt, vỡ trong quá trình nung trở thành những chứng tích trưng bày về quy trình làm gốm cho khách tham quan.

Đã có nhiều lớp học nhỏ như thế được mở ngay trong sân nhà nghệ nhân, trong các xưởng gốm ở Phù Lãng. Hiện làng gốm Phù Lãng có khoảng 10 cơ sở làm du lịch trải nghiệm, kết hợp dạy nghề, giới thiệu văn hóa với khách quốc tế. Khách đến chơi có thể tự tay nặn từng chiếc bình hoa, chén trà, nghe những chuyện đời chuyện nghề của nghệ nhân làng gốm bên sông Cầu. Không phải là những khối thông tin khô khốc lẫn lộn tràn lan trên mạng, nhiều người coi những lớp học sống động trong không gian êm đềm ấy là nơi tìm lại chính mình, là dịp dừng lại cảm nhận, để tâm hồn được dịu lại với từng mảng đất sét mộc mạc trên tay.

Lớp học bên khung thêu

Trong một lần lang thang trên mạng đi tìm ý tưởng cho bài tập thiết kế trang sức, Nguyễn Vũ My (sinh viên năm 3, Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp) tình cờ biết đến lớp học của nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng, Chủ nhiệm Hợp tác xã thêu tay Mỹ Đức (Hà Nội). Từ những câu chuyện được chia sẻ ở lớp học thêu, My lặn lội tìm gặp những thợ thêu thôn Hoành (xã Phúc Sơn, Hà Nội). Đối với Vũ My, lớp học của các nghệ nhân là một trải nghiệm thực tế vô cùng hữu ích. Cô sinh viên thích thú khi được các nghệ nhân thêu chia sẻ các bí kíp làm nghề của làng, được đi thực tế để khám phá phong tục, nền nếp sinh hoạt địa phương. Qua đó, cô có thể hiểu thêm ý nghĩa sâu sắc của từng họa tiết, hoa văn truyền thống.

Quay trở lại làng thêu nhiều lần vì sự tò mò và thích thú, My cùng các bạn hiểu thêm về sự kỹ lưỡng, trau chuốt trong từng đường kim, mũi chỉ. Lần đầu tiên, họ nghe về kỹ thuật thêu vặn, thêu nối đầu, thêu đâm xô, thêu sa hạt, thêu khoán vảy, thêu đột. Đặc biệt họ được giải thích tường tận gốc tích từng loại hoa văn, họa tiết. Mỗi loại họa tiết hoa văn đều gắn với một câu chuyện văn hóa. Bên khung thêu, mỗi nghệ nhân tận tình chỉ cho họ cách ứng dụng của từng hoa văn, họa tiết trên từng loại vải, theo từng kiểu thêu, mũi thêu khác nhau.

Đến tham gia lớp học thêu không chỉ là những sinh viên đi tìm cảm hứng sáng tác. Học viên nhiều khi là nhân viên văn phòng, những người làm nghề tự do, những bà nội trợ đi tìm thú vui. Khi được hỏi, nhiều người cho biết lý do theo đuổi việc làm đồ thủ công là lợi ích về sức khỏe tinh thần. “Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thêu giúp tôi tập trung, đó là cách tôi thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn của mình và chú tâm vào công việc trước mắt”, chị Vũ Huyền (28 tuổi), chia sẻ.

“Càng hiểu thêm về văn hóa truyền thống, em càng yêu những sản phẩm thủ công. Em như được tiếp thêm năng lượng để có cảm hứng sáng tác”, Vũ My chia sẻ. Cô cho biết, sẽ tìm hiểu thêm về hoa văn truyền thống và ứng dụng trong các thiết kế trang sức của mình.