Tôi còn nhớ có lần Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Hồng Hà không gọi tôi lên gặp mà xuống phòng làm việc của tôi, nói: Long ơi, đi Hà Giang chiến trận đang căng thẳng, viết bài gấp để đăng ngay! Thưa anh - tôi nói, đó là việc của Ban Quân sự ạ. “Phải cậu đi, đi ngay, ít ngày thôi vì gấp rồi, về ngay, viết ngay, một vệt bài đăng ngay nhiều kỳ. Những ai cùng đi giúp cậu lo liệu những việc hậu cần, cứ nói”.
Tôi xin để anh Hiền tổ trưởng tổ xe, từng lái ở Trường Sơn về, anh Vũ Huy nhiếp ảnh, anh Trần Đình Chính ở Ban Quân sự. Tôi đã lấy tư liệu hết sức khẩn trương. Bốn ngày sau đã về tới tòa soạn, lúc chập tối. Tôi lên phòng anh, anh mừng lắm. Anh nói viết càng nhiều kỳ càng tốt. Tôi xin bốn kỳ thôi. Anh hỏi bao giờ có thể nộp bản thảo? Tôi nói, dạ, ngay tối nay ạ. Quá tốt. Cứ đưa bản thảo là được rồi. Và sáng hôm sau bài đầu đã được in ra.
Trong chuyến đi khẩn trương rất ngắn ngày ấy, ngoài những bài Tổng Biên tập giao cho, tôi còn kịp lấy tư liệu để viết mấy bài dài nữa. Một bút ký “Mèo Vạc lưng trời”. Một tùy bút “Sớm xuân nay thêm một tuổi chiến hào”. Cũng xin ghi chú thêm: Khi đăng tùy bút đó, đàn anh Thép Mới gặp tôi ở sân cơ quan, ông chỉ vào tôi, nói: “Tuổi chiến hào”, dùng từ giỏi đấy!”.
Chắc là tôi làm việc cật lực và có chất lượng như thế nên đàn anh quý mến dành cho tình đồng nghiệp.
Đàn anh Hồng Hà là cây bút phóng sự từng lĩnh giải nhất phóng sự “Lên công trường” những năm 60 thế kỷ trước. Lúc ấy các công trường xây dựng từ nhà máy đến trường học… mở ra sôi động ở miền bắc. Ông là Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng rồi Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. Báo Nhân Dân có nếp mời các nhà báo đã nghỉ hưu đến họp mặt, ngồi quây quần quanh hai dãy bàn. Tôi nhớ là có lần cũng đến tham gia cuộc họp mặt. Có anh em ở cơ quan nói với tôi khi tôi chưa bước vào phòng họp: “Ông Hồng Hà vừa hỏi Thế Long đâu? Nhà báo Hồng Hà ngồi phía trong, nhìn ra cửa, thấy tôi đến ông cười tươi, vẫy tay bảo tôi đến ngồi bên. Tôi vào chào ông và ngồi gần ông, nhưng ở hàng ghế sau. Hai anh em chuyện trò vui vẻ. Tôi cảm nhận được là trong tình cấp trên cấp dưới, tình anh em, có tình bạn nghề. Các đồng nghiệp nghề viết khi trọng nhau, quý nhau vì cùng giỏi nghề và có những bài báo hay từng thích thú, thì dù cách nhau về địa vị, tuổi tác, vẫn coi nhau là bạn nghề. Với tôi, đó là niềm vui nghề nghiệp, có thể nói không quá, là niềm vinh dự trong đời.