Kiếp ve sầu

Ngày nhỏ chỉ mong đến nghỉ hè để khỏi phải đi học, được ở nhà ngủ thoải mái, được đi chơi khắp nơi mà không cần phải lo chuyện bài vở, trường lớp nữa.

Nhưng ôi, ở nhà mà phải nghe ve sầu kêu thì thà đi học còn hơn chứ chịu làm sao được. Chẳng hiểu sao cái giống côn trùng ấy nhỏ bé mà âm lượng của nó lớn và khỏe đến thế. Nó râm ran suốt từ sáng đến đêm được. Cái giống ấy, một con kêu thì các con khác cũng kêu, con này nghỉ thì con kia tiếp tục. Cứ như vậy từ sáng tinh mơ đến đêm tối mịt vẫn thứ âm thanh ấy. Đến là ám ảnh. Nhất là những trưa hè nóng nực, nhà mất điện không ngủ nổi, ra đầu hè nằm hóng gió mà ve kêu nhức đầu. Lúc đó chỉ có suy nghĩ làm sao bắt hết bọn chúng rồi nhốt vào cái lọ, cho chúng kêu trong đó. Để chúng tự kêu, tự nghe xem có chịu được không?

Lớn lên đi học trên thành phố, ở nơi đô thị phồn hoa toàn nhà cao cửa rộng, bóng cây cũng có nhưng không nhiều, ve sầu vì thế cũng ít có đất sống. Ở thành phố chỉ nghe tiếng còi xe ầm ào, không vang những thanh âm của làng quê. Ở hai nơi, hai cách sống, hai cách nghĩ, hai kiểu âm thanh khác nhau. Không nơi nào giống nơi nào.

Người ta vẫn thường nói, sống ở đâu đủ lâu, sẽ quen cách sống ở đó. Điều đó là thật. Với những người rời quê ra phố học tập rồi ở lại lập nghiệp như tôi, ở lâu cũng sẽ quen với những bận rộn, sầm uất nơi phố thị. Nhưng cũng có những lúc, vẩn vơ lại nhớ tiếng ve sầu, nhớ cái thứ âm thanh đã ám ảnh suốt những năm tháng tuổi thơ ở nơi làng quê nghèo. Những đêm nhớ nhà, trong đầu lại hiện ra khu vườn của bà, nơi có mấy cây mít to bằng cả người ôm, là nơi trú ngụ của chích chòe, chào mào, sẻ… Tất nhiên, đến hè là có cả ve sầu.

Mỗi lần về quê, trở lại ngôi nhà cũ, vườn vẫn còn đó, cây cối um tùm vì không có bàn tay người chăm sóc. Mùa hè năm nay, chim chóc vẫn kéo về, ve sầu vẫn kêu râm ran, những hình ảnh xưa cũ tràn về nhưng chỉ còn mờ nhạt trong ký ức. Nghe bác hàng xóm nói, khu này đang trong diện quy hoạch thành phố, vài năm tới sẽ triển khai thành khu đô thị hiện đại, sầm uất hơn. Hiện nay người ta đang khảo sát để làm dự án trình cấp trên phê duyệt.

Xã hội phát triển, làng quê cũng dần chuyển mình thành khu công nghiệp, khu đô thị với nhà cao tầng, trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí như một xu thế tất yếu. Nhưng ngẫm lại thấy diện tích khu vực nông thôn đang ngày càng bị thu hẹp, điều ấy có nghĩa là hệ sinh thái nông thôn cũng suy giảm theo. Vậy sau này các thế hệ sau sinh ra và lớn lên ở đô thị, liệu có còn biết đến những thứ vốn chỉ có ở làng quê nữa hay không?