Những người biết anh từ thủa học trò tuy học giỏi, được thầy khen, bạn nể, không như một số bạn mới học khá đã khoe khoang ỏm tỏi, thậm chí lên mặt với bạn bè, ai khen anh thì anh chỉ nói "cũng thường thôi". Giải bài toán khó đúng và hay, thầy cho điểm mười, đến mừng anh thì anh bảo "nhưng cách giải chưa thật hay", rồi lại loay hoay tìm các cách giải khác nhau. Xem ra anh chưa bao giờ bằng lòng với mình.
Một số bạn cùng học lại có dịp cùng anh công tác ở một số cơ quan thấy anh chăm chỉ, có sáng kiến, luôn được biểu dương. Có những việc khó khăn giao cho anh, anh đều tìm cách vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. Khi tự nhận xét công việc cuối năm bao giờ anh cũng chỉ ghi loại "khá", mấy bạn nói "Cậu chỉ đạt loại khá thì ở cơ quan này ai đáng là lao động xuất sắc" thì anh chỉ nhũn nhặn trả lời "cũng có thành tích gì thật đặc biệt đâu, còn phải cố gắng nhiều". Tuy thế mang ra bình xét, năm nào anh cũng được đánh giá xuất sắc đúng như sự cống hiến của anh.
Ai cũng biết anh không khiêm tốn giả vờ mà là con người không tự mãn, không bao giờ tự bằng lòng với mình. Một cậu bạn nói "Anh ta không tự mãn cho nên luôn đứng đầu", lại còn được nể trọng. Nghe câu đó, một bạn khác nói "Hình như cậu "thuổng" nhận xét của một danh nhân nào đó phải không?".