Khi hoa bừng nở

Việc đầu tiên mỗi khi thức dậy vào sáng sớm Siu thường hỏi bố “hoa hôm nay có nở không?”. Dĩ nhiên không phải hôm nào hoa cũng nở vì lấy đâu ra lắm hoa nở hết ngày này đến ngày khác. Mẹ xa nhà đằng đẵng, đi làm ăn mãi tận Hạ Long, vài ba tháng mẹ mới về một lần. Mẹ dặn:

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

- Hai chị em ở nhà đừng buồn, hoa mẹ trồng ngoài vườn kia kìa. Hễ cứ thấy hoa nở là thấy mẹ.

- Thế những hôm hoa không nở thì sao?

- Thì cứ nhắm mắt vào là thấy mẹ kề bên. Ngày nào mẹ cũng sẽ gọi video về nhà trò chuyện với các con. Chịu chưa nào?

- Con muốn mẹ ở nhà với con. Mẹ đi rồi con nhớ mẹ thì sao?

- Mẹ ở nhà lấy đâu tiền mua sữa, tiền nộp học, tiền chữa bệnh cho bà?

Siu để ý thấy mỗi lần nhắc đến tiền là trán mẹ nhăn lại, giọng như muốn khóc. Siu không dám nài nỉ giữ mẹ ở nhà cũng vì thương mẹ quá. Sáng nào Siu cũng bị đánh thức bởi tiếng chửi sa sả của bà nội. Bà cứ đứng giữa nhà hai tay vén cao ống quần lên mà chửi. Bà chửi trời chửi đất, chửi gần chửi xa. Chửi hết con trai đến con dâu. Chửi luôn cả người bác của Siu bị chết đuối năm mười tám tuổi. Bà than thân bà sao khổ quá, ốm đau cũng không có tiền đi khám bệnh. Mấy trăm triệu nợ ngân hàng không biết xoay đâu trả. “Thế mà chúng mày vẫn nằm ôm nhau ngủ được à?”. Mới năm giờ sáng chứ mấy, ngoài đường còn vắng tanh xe cộ. Bố tức bỏ đi làm xa, nhưng cứ được vài ngày là bà lại gọi về đèo bà đi khám bệnh. Bà kêu ngứa chỗ này phù nề chỗ kia. Siu đã cố xoa cho bà thật nhiều nhưng vẫn không đỡ ngứa. Bà khám từ bệnh viện huyện đến bệnh viện thành phố. Cảm thấy không yên tâm bà xuống tận Hà Nội khám giáo sư. Họ bảo dị ứng phấn hoa thôi, hết mùa là hết ngứa, cứ yên tâm. Nhưng bà không yên tâm chút nào, gặp ai bà cũng bảo đang mắc bệnh hiểm nghèo mà không bệnh viện nào phát hiện ra.

Mẹ để chị em Siu ở nhà với bà và bố. Mẹ đi làm công nhân may cách nhà hơn chục cây số. Lương được bao nhiêu đưa bà hết. Sáng nào cũng vét cơm nguội mang đi ăn trưa, vài ngày thì xin bà mấy chục đổ một bình xăng. Có hôm mẹ đi làm về ngồi xuống mâm cơm chưa kịp ăn đã nghe bà chửi. Siu nhìn thấy mẹ ăn nước mắt, không có giọt nào rơi xuống đất. Mẹ nuốt vào trong. Em Thóc khi ấy tròn ba tuổi mà vẫn không bập bẹ nói tiếng nào. Em cũng không nghe thấy tiếng ai nói, tiếng Siu gọi. Em chỉ thích hò hét, đập phá và đánh bất cứ ai làm em cáu. Mẹ đưa em đi khám thấy bảo phải mua một chiếc máy trợ thính có giá vài chục triệu. Nhà không có tiền, đêm về mẹ ôm Thóc khóc. Siu cũng khóc khi chạm phải xương vai mẹ nhô lên. Mẹ thường hay khóc vụng như thế khi sắp đến ngày trả lãi ngân hàng mà không biết xoay đâu. Khi nhìn thấy con người ta uống sữa, Thóc đứng nhìn nuốt nước bọt ừng ực. Khi mỗi lần đau răng là bà chửi. Khi ngồi khâu áo rách cho chị em Siu.

Một hôm trong bữa cơm bà than “nhìn con dâu nhà người ta đi làm lương tháng mấy chục triệu mà ham. Con cái nhà này ăn hại”. Lần này thì mẹ không khóc nữa. Mẹ thong thả ăn xong bữa cơm, bắc ghế ra ngồi ngoài hiên nhìn mông lung trời đất. Thỉnh thoảng Siu nghe thấy tiếng mẹ nấc khan như vừa nuốt phải thứ gì nghẹn trong cổ họng. Sáng hôm sau thì mẹ đi, không mang theo bất cứ thứ gì chỉ hôn lên môi má chị em Siu dặn ở nhà với bà với bố phải ngoan. Khi nào mẹ về sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp.

Kể từ đó mẹ biến thành người khác. Bà và bố cũng biến thành người khác. Không còn tiếng chửi bới của bà, không còn tiếng nói cười của bố. Mẹ cũng không còn là mẹ ngày xưa nữa. Lần nào mẹ về thăm nhà Siu cũng đứng từ xa nhìn từ đầu đến chân mẹ. Tóc mẹ nhuộm vàng, làm xoăn. Mẹ mặc váy ngắn đến đầu gối, hở cổ thật sâu. Mẹ đi giày cao, móng tay thì xanh, móng chân thì đỏ. Người mẹ đeo đầy vàng lấp lánh. Đến cả mùi mồ hôi trên cơ thể mẹ cũng được thay thế bằng mùi nước hoa hương chanh, hương cỏ, hương hoa hồng. “Mẹ đi làm phải thơm tho thì người ta mới thích”. Siu không biết “người ta” là ai nhưng Siu thì không thích. Siu chỉ ước gì có thể úp mặt vào lưng mẹ hít hà mùi mồ hôi của mẹ.

Mẹ về mang theo rất nhiều tiền mua máy trợ thính cho Thóc. Tiền đưa cho bà trả nợ, khám bệnh, trồng răng giả, mua vàng đeo. Tiền đưa cho bố xây chuồng trại chăn nuôi. Tiền mua đất hàng xóm làm “của để dành”. Giờ em Thóc muốn uống bao nhiêu sữa mà chả được, đồ chơi nào mà chả có. Mẹ thường hỏi thế Siu thích gì nào? Siu chỉ thích mẹ thôi. Mẹ về là Siu vui, đâu cần gì quà bánh hay quần áo đẹp. Dù mỗi lần mẹ về, đi đến đâu là Siu đều nghe thấy lời xì xào bên tai.

Sáng nay hoa không nở. Siu ra hiên ngồi vào chiếc ghế mẹ thường ngồi, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt. Siu cố tưởng tượng ra những cánh hoa đang từ từ bung nở. Nhưng những tiếng xì xào lại vang lên chật chội trong đầu Siu. “Làm nhân viên quét dọn vệ sinh gì mà ăn mặc váy vóc hở hang? Mà lương tháng đến vài chục triệu. Ôi dào, lúc thì bảo làm lễ tân khách sạn, lúc lại nói đi phiên dịch cho khách Tây. Bằng cấp ba chẳng có, một chữ tiếng Anh cũng không biết thì phiên dịch cái gì? Thấy mẹ chồng vừa mới đi khoe rằng con dâu mang về hơn trăm triệu. Mới đi có ba tháng chứ mấy. Đúng là chẳng biết xấu hổ còn khoe khoang khắp xóm. Mà nhà đấy hay thật, chồng sức dài vai rộng mà để vợ đi làm gái nuôi mình”. Nhắm mắt vào, những cánh hoa không nở. Mẹ ơi…

- Bà ơi bà. Bà có thương mẹ cháu không?

- Mẹ mày đi làm nhàn tênh, ăn ngon mặc đẹp có gì mà phải thương.

- Bà có biết mẹ cháu làm gì không?

- Thì làm phiên dịch cho khách Tây. Mẹ mày nói sao thì bà biết vậy.

- Hay bà bảo mẹ về đi làm gần nhà đi. Chị em cháu không muốn phải xa mẹ thế.

- Về nhà thì lấy gì mà sống cháu ơi.

- Thì mọi người vẫn sống đấy thôi. Đâu cần phải đi làm như mẹ cháu.

- Ờ… Ờ. Thôi cháu đừng khóc nữa. Để bà nói với mẹ là được chứ gì.

Mẹ từng có hứa với Siu khi nào kiếm đủ tiền thì sẽ về nhà. Mẹ tính xây lại nhà to hơn, san phẳng lại đất đai để trồng cây ăn quả. Sẽ đào một cái ao thả cá, nuôi vài mái gà đẻ trứng, mở một quán tạp hóa nho nhỏ trước nhà. Đất phía sau nhà sẽ mở rộng chuồng trại để bố chăn nuôi. Cả nhà sống quây quần bên nhau không phải vướng bận nhiều chuyện cơm áo gạo tiền. Cùng nhau vào bếp nấu cơm, ra vườn trồng rau, ngắm hoa nở mỗi buổi sớm mai. Đêm đến rúc đầu vào tóc nhau thủ thỉ chuyện về đàn gà, con chó. Lòng Thóc sẽ dịu lại nhanh thôi trước những ôm ấp, vỗ về của mẹ. Khi miệng không thể cất lên lời nói, tai không thể nghe lời yêu thương thì mẹ sẽ dạy Thóc cảm nhận bằng ánh mắt. Thứ ngôn ngữ của tình yêu thương chỉ có mẹ mới đủ dịu dàng để chỉ cho Thóc biết. Nhưng mẹ ơi bao nhiêu là đủ? Nhà xây xong rồi, ao cá vườn rau đã sẵn. Mà mẹ vẫn mải mê đi biền biệt tháng ngày…

Siu hỏi câu ấy chừng ba lần nữa thì mẹ về. Nhưng khác với những lần trước, lần này trông mẹ gầy rộc, xanh xao trong bộ quần áo rộng thùng thình. Người mẹ toàn mùi thuốc, mớ tóc xơ rối bết lại trên đầu. Mẹ không còn đủ sức tha đôi giày cao gót mà lệt bệt dép tông. Mẹ đứng bám vào cổng thở một lúc mới vịn vào người bố bước vào nhà. Siu hỏi mẹ muốn ăn gì không, có muốn uống nước cam không nhưng mẹ chỉ lắc đầu. Hình như mẹ đã dồn mọi sức lực cho hành trình trở về nhà. Chị em Siu ngồi bên cạnh nhìn hơi thở nhấp nhô trên ngực áo mẹ. Siu khóc, thằng Thóc cũng khóc theo. Mẹ xanh như dải khoai, gân nổi đầy trên tay. Lúc dọn đồ Siu thấy trong ba-lô của mẹ có đầy vỉ thuốc. Suốt hai ngày mẹ cứ ăn vào lại nôn ra. Đến ngày thứ ba mới nuốt được bát cháo hến do bà nấu.

Bây giờ người ngồi trên chiếc ghế đặt ngoài hiên nhà là bà. Bà cũng nhìn mông lung hệt như mẹ từng nhìn. Siu thấy thỉnh thoảng bà đưa tay áo lên quệt ngang đuôi mắt. Từ hôm mẹ về bà không hay nói cười như trước nữa. Bà lầm lũi từ nhà ra vườn, từ vườn vào bếp. Bà nấu những món thật ngon giục mẹ ăn. Bà mang những bộ quần năm xưa của mẹ ra giặt lại. Bà đun nước lá hương nhu cho mẹ gội đầu. Bà tính khi nào mẹ khỏe lại sẽ bắt đầu mở quán tạp hóa trước nhà bán đủ thứ từ cây kim sợi chỉ. Bà tháo hết vàng trên người đưa cho mẹ bảo “con cất đi lấy vốn làm ăn”. Hôm thấy mẹ ngồi gượng dậy gập lại mấy bộ váy cho vào ba-lô, bà rưng rưng bảo “thôi ở nhà đừng đi làm nữa. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo”. Mẹ cười bảo “mấy bộ váy này không mặc nữa con tính gập cất đi”. Bố nói “may quá lợn tăng giá lại rồi. Cuối tháng xuất chuồng cũng được vài chục triệu đồng”. Mẹ ngồi tựa cửa nhìn Thóc chạy quanh nhà khi những bông hoa ngoài vườn đang hẹn nhau bừng nở...