“Khát” không gian công cộng

Không gian công cộng, sân chơi cộng đồng như công viên, khu vui chơi, quảng trường, vỉa hè, sân chung của khu tập thể… tiêu chí đánh giá chất lượng sống, góp phần tạo nên diện mạo đô thị. Tuy nhiên, những không gian này ở Thủ đô vẫn quá ít so nhu cầu của người dân. Thậm chí bị chiếm dụng công khai. 

Sân chơi tập thể A5 Thành Công trở thành nơi kinh doanh và trông giữ xe.
Sân chơi tập thể A5 Thành Công trở thành nơi kinh doanh và trông giữ xe.

Đã thiếu còn bị lấn chiếm

Việc lấn chiếm vỉa hè làm địa điểm kinh doanh vốn không mới ở hồ Tây. Nhưng mới đây, những chiếc ghế nhựa, như để “xí chỗ” đầy thách thức trên những chiếc ghế đá, kéo dài cả mấy km ven hồ Tây tại khu vực đường Nhật Chiêu (phường Nhật Tân, Tây Hồ) lại gây bức xúc trong dư luận. “Khi ngồi ghế đá, quán hàng ngay lập tức chạy ra mời chào. Mình tỏ thái độ không mua, mấy người đó liền tỏ thái độ quát nạt: “đây là ghế đá nhà tôi. Không uống nước thì đi chỗ khác cho tôi kinh doanh”, chị Nguyễn Phương bức xúc. Cả một đoạn đường dài mấy km hàng quán bàn ghế san sát, không một chiếc ghế đá nào trống, cũng không thấy lực lượng chức năng đâu. Muốn ngồi nghỉ hóng mát, người dân bắt buộc phải mua đồ uống, với giá cao hơn mặt bằng chung từ 10 nghìn-30 nghìn đồng. Có hộ kinh doanh còn… in luôn địa chỉ trên ghế đá để đánh dấu. 

Không chỉ riêng khu vực hồ Tây, tình trạng chiếm dụng không gian vườn hoa, ghế đá công cộng làm chỗ kinh doanh từ lâu đã gây bức xúc cho người dân. Nhiều năm nay, nhiều không gian công cộng đô thị bị biến thành không gian kinh doanh tư nhân một cách công khai. Sân chơi tập thể, không gian công cộng trong các khu tập thể cũ ở Giảng Võ, Thành Công từ lâu đã trở thành nơi để xe, buôn bán và những mục đích cá nhân khác. Sau các cuộc ra quân, xử lý vi phạm trật tự đô thị của các phường, tình hình đâu lại vào đó. 

Riêng tại khu vực quận Hoàn Kiếm hiện có khoảng 13 vườn hoa. Nếu chia theo đầu người, người dân khu vực này chỉ có 0,1 m2 không gian công cộng. Đặc biệt, ở khu phố cổ dân số khoảng 7 vạn dân, chỉ có duy nhất vườn hoa Đường Thành diện tích gần 1.000 m2. Việc mở rộng các tuyến phố đi bộ mới sang khu vực hồ Tây, Ngọc Khánh... cho thấy nỗ lực phát triển không gian công cộng cho người dân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thủ đô thiếu trầm trọng không gian nghỉ ngơi, thư giãn của người già, đặc biệt là sân chơi trẻ em. 

Những nỗ lực “giành” lại sân chơi

Sân chơi K7-K8 khu tập thể Thành Công đầu năm nay đã được sửa chữa. Mái cầu trượt được sơn sửa lại, ốc vít lỏng trong các đồ chơi gỗ được vặn chắc thêm. Nhìn các em nhỏ chạy nhảy, đùa vui trong sân chơi, ít người nghĩ nơi đây từng là nơi kinh doanh với bãi trông giữ xe lấn chiếm.

Năm 2019, sân chơi K7-K8 ra đời, khi đó nơi này được ví như “điểm nóng” vì đây là một trong những tổ dân phố đầu tiên ở Thủ đô “chiến đấu”, thuyết phục các hộ kinh doanh, giành lại sân chơi cho trẻ. Bác Phạm Quốc Hạnh (khi đó là Tổ trưởng dân phố 38, khu tập thể Thành Công) đã chủ động liên hệ và trao đổi với doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds (Nghĩ về Sân chơi trong phố) về mong ước sẽ xây dựng được một sân chơi thân thiện dành cho trẻ em vào dịp hè. Mong muốn đó đã được người dân ủng hộ. Sau đó, nhiều mô hình sân chơi cho trẻ đã được hình thành như ở đình làng Ngọc Hà, Trung Hòa, phường Tân Mai, thôn Hà Lỗ, khu vực Phúc Tân, mới đây là Vườn cộng đồng bờ vở phường Phúc Tân…  

Đại diện Think Playgrouds cho biết, đến nay, đã thực hiện được khoảng 200 sân chơi cho trẻ trên khắp cả nước, trong đó một nửa là ở Hà Nội. Theo đó, “cuộc chiến” giành lại không gian công cộng để xây dựng sân chơi cho trẻ không đơn giản. Việc muốn cải tạo nửa bãi đỗ xe, khu nhà vệ sinh cũ hay một góc khu tập kết rác thành sân chơi cho trẻ cần sự đồng lòng của toàn bộ dân cư. Có nhiều sân chơi không thể hoàn thành do vấp phải sự phản đối quyết liệt của một số cá nhân muốn bảo vệ lợi ích riêng. Nhiều phường còn phải dùng đến hình thức cưỡng chế mới có thể giành lại một phần không gian làm sân chơi trẻ em. Chưa kể những khó khăn về kinh phí xây dựng, kinh phí bảo dưỡng.

Dịch Covid-19 đã cho thấy sự cần thiết của các không gian công cộng ngoài trời đối với sức khỏe tinh thần con người, đặc biệt là trẻ em. Các chuyên gia khuyến nghị, Thủ đô cần dành quỹ đất để mở rộng, xây dựng thêm các không gian công cộng mới sao cho tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế, thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của người dân đô thị.   

Theo thống kê của tổ chức Healthbridge Canada tại Việt Nam, trung bình người dân Hà Nội chỉ có 3 m2 diện tích không gian công cộng/người. Đây là một khoảng cách  rất xa mới đạt chuẩn về không gian công cộng so các thành phố trên thế giới. Ngay cả như vậy thì 3 m2 vẫn là một con số phấn đấu. Trên thực tế, nhiều người dân Thủ đô không thể tiếp cận không gian công cộng trong đô thị do khoảng cách xa, hoặc phải trả phí.