Từ nhỏ, R.Ô-sơ-lích đã có những sở thích khác người. Mơ ước của cậu bé Rê-mi khi ấy là trở thành một nhà khảo cổ học, "để được đi du lịch, để được phiêu lưu", với hình ảnh của tiến sĩ khảo cổ In-đi-a-na Giôn (Indiana Jones, nhân vật điện ảnh nổi tiếng trong những cuộc phiêu lưu đến các vương quốc cổ xưa, do tài tử lừng danh Harrison Ford thủ vai) hằn sâu trong tâm trí.
Nhưng rồi, ông nội của Rê-mi tặng cho cậu một chiếc máy ảnh phim Olympus OM1, mở cánh cửa đến với một môn nghệ thuật kỳ thú. Cha mẹ Rê-mi nhận ra rằng con mình quá say sưa với những tấm phim và ống kính, bèn khuyến khích cậu lên Pa-ri (Paris), theo học một trường nhiếp ảnh.
Ðịnh mệnh dành cho Rê-mi Ô-sơ-lích những bất đồng của thế giới. Năm 2002, chàng trai 18 tuổi gia nhập hãng thông tấn ảnh đầu tiên: Vô-xtốc (Wostok). Ở đó, nhiệm vụ đầu tiên người ta giao cho anh là đi chụp lại các cuộc biểu tình và tuần hành trên đường phố Pháp.
Năm 2004, Ô-sơ-lích đến với cuộc nội chiến ở Ha-i-ti (Haiti). Lần đầu tiên trong đời, chàng trai 21 tuổi nhìn thấy một cuộc chiến thật sự. Anh thuê những người đàn ông có vũ trang chở mình đi vòng quanh bằng xe gắn máy, ghi lại những khung cảnh đổ nát. Một sự chấn động đã diễn ra: "Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng nhận ra đó là điều mình luôn mong đợi: được ở giữa những xung đột này!".
Ngay trong năm sau, Ô-sơ-lích cùng bạn bè lập hãng thông tấn ảnh riêng, IP3, với một nhiệm vụ rõ ràng: ghi lại những cuộc xung đột ở khắp nơi trên thế giới. Chàng trai trẻ đã tìm thấy một cách khác để cụ thể hóa ước mơ được phiêu lưu khi còn nhỏ. Anh đi đến Công-gô (Congo), Xi-ê-ra Lê-ôn (Sierra Leone), Li-bê-ri-a (Liberia)... Anh quay trở lại Ha-i-ti sau nạn sóng thần, để ghi lại nỗi đau trong dịch bệnh và đói khát. Những tấm ảnh không mang lại cho Ô-sơ-lích nhiều tiền. Dù thế, đam mê là đam mê. Ngay khi có thể, anh luôn sẵn sàng xách máy lên đường.
Tháng 1-2011, Ô-sơ-lích tới Tuy-ni-di (Tunisia) để ghi lại những diễn biến của cuộc "Cách mạng Hoa nhài". Một trong những lý do quan trọng của cuộc hành trình ấy, theo lời chàng nhiếp ảnh gia nghèo, là bởi Tuy-ni-di "không xa nước Pháp" và "không quá đắt đỏ". Ðồng hành cùng Rê-mi là Lu-cát Ðô-lê-ga (Lucas Dolega), một đồng nghiệp trẻ. Cả hai đến thủ đô Tunis ngày 13-1. Rê-mi không biết rằng đó là chuyến tác nghiệp cuối cùng được thực hiện với Lu-cát. Một ngày sau, khi đang thực hiện loạt ảnh về những cuộc biểu tình trên đường phố, Lu-cát bị một quả lựu đạn hơi cay đập trúng đầu, ngã xuống và qua đời ba ngày sau đó.
Rê-mi choáng váng trước cái chết của bạn. Nhưng anh vẫn làm việc, vì đó là nguyện vọng của bạn anh trước khi qua đời. "Lu-cát bảo tôi rằng chúng ta đến đây để làm việc. Nên, tôi vẫn chụp và gửi ảnh về Pháp". Dường như việc trực tiếp cảm nhận mất mát đã khiến những bức ảnh của Ô-sơ-lích trở nên sống động hơn. Loạt ảnh về "Cách mạng Hoa nhài" của anh được chạy trên Paris Match, một trong những tờ tạp chí nổi tiếng nhất nước Pháp. Trưởng ban biên tập ảnh của Paris Match, Guy-ôm Cla-vi-e-rơ (Guillaume Clavieres) không tiếc lời khen ngợi: "Anh ấy có khả năng biến một chủ đề thời sự rất khó xử lý thành một thứ khác, ít đau buồn hơn, nhưng vẫn đủ chất lượng. Anh ấy là tương lai của nhiếp ảnh!".
Ảnh chiến tranh của Ô-sơ-lích gần như không có máu, không có người chết và rất ít ánh lửa. Ở đó, người ta vẫn cảm nhận được sự khốc liệt, nhưng không cảm thấy điếng người vì kinh hãi. Rê-mi ghi lại sự đông đảo của những đoàn người biểu tình bằng bóng của họ đổ dài trên mặt đất. Anh ghi lại sự phẫn uất của họ bằng những giọt nước mắt, sự đau buồn bằng những quan tài không có xác người, sự mất mát bằng những hàng người dài đứng bên những túp lều của trại tị nạn...
Ở đó, rất dễ nhận ra một sự thâm trầm, dù Ô-sơ-lích mới ở tuổi 29.
Chuỗi xung đột mang tên "Mùa xuân Ả-rập" đưa Ô-sơ-lích lên đỉnh cao của sự nghiệp nhiếp ảnh. Liên tiếp những giải thưởng, trong đó có giải ảnh báo chí thế giới 2012 (World Press Photo), giải thưởng uy tín nhất của nghề báo ảnh. Giải được trao cho một bức ảnh "đậm chất Ô-sơ-lích": một người lính thuộc phe nổi dậy ở Li-bi (Lybia) ngồi ủ rũ và đăm chiêu dưới lá cờ Li-bi đang rủ xuống, chung quanh là cảnh đổ nát, những chiếc xe quân sự và khói (ảnh). Bất cứ ai đứng trước bức ảnh ấy cũng sẽ tự hỏi tại sao người lính này, thay vì chiến đấu với thái độ căm hờn như cách họ mường tượng về chiến tranh, lại ngồi buồn bã? Và chính câu hỏi ấy cũng là một câu trả lời.
Mơ ước của Rê-mi Ô-sơ-lích - được làm việc cho một tờ báo nổi tiếng thế giới - đã rất gần với sự thật sau khi anh đoạt giải. Nhưng, như lời anh tâm sự, "chiến tranh đã trở thành ma túy đối với tôi, dù tôi biết rằng mình đang liều mạng sống để đổi lấy những món thù lao không là bao". Anh không thể ngồi ở Pa-ri và chờ những lời mời gọi đắt giá. Suốt sự nghiệp, anh chỉ lo mình sẽ không có được một triển lãm cá nhân, thứ thể hiện bản ngã của một nhà nhiếp ảnh. Anh lo cả đời sẽ phải đi chụp thuê. "Tớ có nhiều ảnh được xuất bản lắm rồi" - Rê-mi tâm sự với người bạn thân Lăng-gien-đông-cơ (Langendonck). Anh muốn có những bức ảnh của riêng mình.
Chỉ vài tuần sau khi trở thành tay máy số 1 thế giới, Rê-mi quay trở lại thành phố Hôm-xơ (Homs, Xy-ri), nơi chiến sự đang diễn ra vô cùng khốc liệt. "Ði an toàn nhé, được không?" - Lăng-gien-đông-cơ dặn dò Rê-mi - "Cậu vừa đoạt giải báo chí thế giới đấy!".
Song, căn hầm mà Ô-sơ-lích trú ẩn cùng những người lính phe nổi dậy ở Xy-ri và đồng nghiệp đã dính hỏa tiễn trong đêm 22-2-2012. Thế giới vĩnh viễn mất một nhà báo hết lòng vì sự nghiệp và một nghệ sĩ nhiếp ảnh tài ba. Tuy nhiên, tinh thần của anh đã đi vào huyền thoại. Dù với nghề báo, hay bất kỳ nghề nghiệp nào khác, sống với nghề theo cách của Rê-mi Ô-sơ-lích chắc chắn là một điều vô cùng cao quý.