Vào độ cuối tháng năm thì xoài tròn bắt đầu chín rộ. Tôi thường dành những buổi chiều muộn men theo con đường mòn nhỏ tản bộ vào một bản gần nhà. Cuối chiều, cái nắng không còn gay gắt, không gian trong veo như được ướp bằng hương xoài chín. Chân bước đi mà cảm giác nhẹ nhõm, bồng bềnh như được hương xoài nâng lên. Đi giữa những cây xoài tròn cổ thụ vút cao trong thấp thoáng những ngôi nhà sàn rêu phong cũ kỹ, thấy như được lạc vào miền cổ tích xa xưa. Mọi bụi bặm ồn ào ngoài kia như đã được bóng cây, hương quả gột rửa.
Ăn xoài tròn ngon nhất là khi trái chín cây tự rụng. Nhặt quả xoài lên, cứ thế mà ăn mới thấy vị giòn của vỏ hòa trộn với cái ngọt mềm béo ngậy của thịt xoài chín tới.
Đất Sơn La là đất xoài, đi đến đâu cũng gặp những thân xoài cổ thụ. Nhưng thật lạ, chỉ có xoài tròn Yên Châu mới có được vị thơm, vị ngọt, vị ngậy đặc biệt, khiến ai ăn một lần rồi lại cứ muốn tìm về đúng vào cái mùa xoài nắng cháy.
Có phải chăng chỉ ở mảnh đất Yên Châu cỗi cằn sỏi đá mới đủ nắng, đủ gió nuôi trái xoài ngọt thơm. Hay vì nơi đây là quê hương của sự tích trái xoài tròn với một mối tình dang dở khi chàng trai phát hiện ra cô vợ sắp cưới chính là em gái mình. Và có phải vì thế không mà trái xoài tròn mang hình trái tim, còn vị xoài luôn ngọt lịm, hương xoài thơm cả một cõi lòng.
Cũng vì có vị ngọt, vị thơm đặc biệt không nơi nào có được mà xoài Yên Châu thành đặc sản, thành thương hiệu, giá luôn đắt hơn xoài tròn nơi khác gấp đôi, gấp ba lần. Các thương lái đã nắm bắt được cơ hội vàng đó. Xoài từ mọi nơi được đóng bao xếp kín trong những thùng xe chở hàng đem về Yên Châu, đưa thẳng vào các bản. Mua vài cân xoài tròn trong bản rồi đánh xe ra chợ huyện. Thế là xoài từ mọi nơi đem đến, xoài từ bên Lào chuyển về đều được phù phép thành xoài tròn Yên Châu. Cái thương hiệu xoài tròn Yên Châu nhạt dần những ánh mắt cảm tình của khách qua đường. Người ta nhìn những trái xoài như nhìn cô người yêu đã thay lòng đổi dạ.
Mẹ tôi sống ở đất Yên Châu quá nửa đời người, vị ngọt thơm của trái xoài tròn đã trở thành một phần máu thịt. Khi mẹ nghỉ hưu và về quê sống, bà đem theo một cây xoài non. Nhưng có lẽ đất quê không hợp nên cây xoài mãi vẫn cọc còi. Lần nào tôi về quê vào đúng vụ xoài, mẹ tôi cũng nhắc, nhớ mua ít xoài tròn Yên Châu để mẹ thắp hương cho bố mày.
Tôi tìm ra chợ. Giữa bạt ngàn những bung sọt bày bán xoài, trăm quả chín đẹp như nhau, chẳng biết đâu là xoài Yên Châu gốc, đành cứ mua liều. Xoài đem về quê, mẹ tôi ăn không hết nửa quả, thở dài “Khí hậu trên đó chắc bây giờ thay đổi rồi nên quả xoài không còn ngọt như ngày xưa nữa…”.
Tôi không dám nói với mẹ rằng, khí hậu Yên Châu không hề thay đổi. Trái xoài không thơm ngọt là do sự toan tính của con người đã đem đến sự oan ức cho loài cây hiền lành mà rất mực thủy chung.
Nhưng dẫu lòng người đổi ngọt thành chua thì trái xoài cổ Yên Châu vẫn ngọt lành như thế…