Hồi kết của máy đánh chữ tại Ấn Độ

Kể từ năm 2011, khi nhà máy sản xuất máy đánh chữ nổi tiếng của Ấn Độ tuyên bố giải thể, kỷ nguyên của loại máy này đã được dự báo là trên đường kết thúc. Mới đây, nhằm phục vụ lộ trình số hóa của chính phủ nước này, hàng loạt viện đào tạo nghề đánh máy chữ thuê đã chính thức bị buộc dừng hoạt động, khiến nhiều người nghèo đứng trước nguy cơ thất nghiệp.

Một lớp dạy đánh máy chữ tại New Delhi. Ảnh: AP NEWS
Một lớp dạy đánh máy chữ tại New Delhi. Ảnh: AP NEWS

Theo The Hindu, máy đánh chữ từng được coi là phát minh mang tính cách mạng trong việc soạn thảo văn bản. Chiếc máy này đã dần trở thành thiết bị không thể thiếu cho công việc văn phòng trên thế giới trong thế kỷ 20. Đặc biệt, đối với người dân Ấn Độ, cảnh tượng những người đánh máy chữ thuê trước cửa các văn phòng, tòa án, cơ quan hành chính… đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong suốt nhiều năm qua.

Dù vậy, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, những chiếc máy đánh chữ đã trở nên lỗi thời và bị thay thế bằng những chiếc máy vi tính ở nhiều nước. Trước tình hình đó, năm 2011, công ty chuyển sản xuất máy đánh chữ nổi tiếng của Ấn Độ là Godrej & Boyce, với bề dày 60 năm lịch sử, ở TP Mumbai đã buộc phải đóng cửa vì không còn đơn đặt hàng. Tuy nhiên, nghề đánh máy chữ vẫn tồn tại trong đời sống Ấn Độ và là nghề mưu sinh chính của nhiều người dân nghèo.

Bà Rajbala, một người thợ đánh máy chữ trên đường phố Ấn Độ cho biết, chiếc máy đánh chữ là công cụ lao động chính của bà trong suốt 30 năm qua. Các loại thư tín, đơn xin việc, hóa đơn thanh toán… là những mẫu văn bản đặt hàng quen thuộc của bà. Thậm chí, bà đã thuộc lòng những mẫu này đến mức có thể gõ mà chẳng cần nhìn bàn phím. Với nghề đánh máy chữ, mỗi ngày bà kiếm được từ 5 - 6 USD, số tiền đủ để mua đồ ăn một ngày cho cả gia đình bà. Đối với bà Rajbala, đây là nghề duy nhất giúp bà kiếm tiền trong gần ba thập kỷ qua, do đó, bà hoang mang không biết tìm cách nào để mưu sinh khi tới đây, mọi văn bản sẽ đều được số hóa.

Cũng giống như bà Rajbala, gia đình ông Rajesh Palta kinh doanh máy đánh chữ từ những năm 30 của thế kỷ trước. Ông tâm sự: “Những người dân ở khu phố nhỏ trong TP Mumbai của chúng tôi đã sống cả đời với những chiếc máy đánh chữ. Đây là nghề đơn giản, không tốn nhiều công sức khởi nghiệp. Dù không thể kiếm được nhiều tiền nhưng chúng tôi cũng có cuộc sống đủ ăn. Nếu tới đây chính phủ chuyển toàn bộ sang sử dụng máy vi tính, những chiếc máy này sẽ buộc phải thanh lý, bị tháo dỡ trở thành đồ phế thải hoặc sẽ được trưng bày trong bảo tàng. Vì vậy, tôi buộc phải tìm một ngành nghề mới để nuôi sống gia đình. Một tương lai vô định đang dần hiện hữu trước mắt chúng tôi”.

Đánh máy chữ thuê tại Mumbai. Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Theo La Presse, ước tính khoảng 3.500 viện nghiên cứu và đào tạo nghề đánh máy chữ ở bang Maharastra sẽ phải đóng cửa khi Chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh nỗ lực số hóa nền kinh tế. Những ngôi trường này đào tạo khoảng 700.000 học viên mỗi năm, chủ yếu là những người đến từ các khu phố nghèo. Đối với thanh, thiếu niên ở những khu ổ chuột hoặc thuộc tầng lớp thấp, chứng nhận tốt nghiệp từ những ngôi trường này là tấm vé giúp họ thoát khỏi thất nghiệp, sống có ích cho xã hội.

Trước tình hình khoảng gần một triệu người dân có nguy cơ thất nghiệp nếu nghề đánh máy chữ thuê bị loại bỏ, Chính phủ Ấn Độ đang xem xét một số chính sách đãi ngộ những người từng làm công việc này trước đó. Dù vậy, nhiều người cho biết vẫn cảm thấy tiếc nuối khi những tiếng lách cách của máy đánh chữ hoặc hình ảnh những người đánh máy chữ xuất hiện trên khắp các con phố ở New Delhi, Mumbai... sẽ chỉ còn trong ký ức.