Hoa Thủy Tiên

Qua huyện Tủa Mua, chúng tôi theo bảng chỉ dẫn ở bên lề đường để lên bản Cò Vạc. Dọc đường chúng tôi gặp khá nhiều bạn trẻ cũng lặn lội vượt lên đỉnh núi cao. Sương mù phả lạnh hai bên tai. Gió ù ù và róc rách như muốn rạn ra vì áp suất của độ cao loãng khí. Lan giang hai tay thích thú:
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: ĐẶNG TIẾN
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

- Em bắt được bông hoa tuyết này.

Rồi Lan xòe tay đưa lên phía trước cho tôi nhìn. Đó là những sợi mây bồng bềnh mát rượi lướt qua trước mặt. Chung quanh, những tiếng chim hót lảnh lót như muốn gọi những tia nắng bừng lên. Trời đã gần giờ ngọ nhưng mây mù mịt và ông mặt trời thì tròn xoe xa xa như một quả bóng hồng bồng bềnh trôi. Tôi phải căng mắt nhìn đường mới vượt lên được một bờ cao phía trước. Đúng lúc đó một ông già người H’Mông đi tới và nói tiếng Kinh rành rọt:

- Mời anh chị vào uống nước rồi gửi xe ở đây. Đoạn đường lên bản còn hai cây số nữa nhưng không đi được xe máy đâu vì dốc cao. Bậc đá lại ngắn.

Lan nhìn tôi, chúm môi tỏ ra thích thú. Chúng tôi gửi xe lại rồi khoác tay nhau đi lên núi. Ông già nói với theo:

- Lát nữa xuống ăn cơm nhé. Tôi nấu món cầy ngon lắm đó!

Không gian như muốn cô đặc sương mù. Tôi buộc thêm cái khăn tay lên cổ Lan cho đỡ ngấm lạnh rồi hô to: Một! Hai! Ba! Nào! Chúng tôi nhanh chân theo các bạn trẻ đi trước. Càng lên cao đám mây càng thấp dần dưới chân. Những tia nắng đầu tiên lóe lên như chùm sợi tơ óng ả. Đường đi lên bản mỗi lúc một rộng hơn. Trước mắt chúng tôi là một thảo nguyên bao la.

- Kia rồi!

Nhiều người đều reo lên ngạc nhiên vì ở trên độ cao hai nghìn mét này có một thảo nguyên xanh non đến thế. Ngôi trường ở phía xa nom xinh xắn như bức họa vậy. Một số người trải nylon đã nằm dài ra để hít thở cho bõ công vất vả suốt nửa ngày trời. Vừa hay một số chiến sĩ biên phòng cưỡi ngựa đi tới. Tất cả mọi người nhỏm hết cả dậy. Dường như họ thấy thú vị bởi ở cái nơi hẻo lánh, xa xôi này, tất cả đều trông cậy vào sự bảo vệ biên cương của những người chiến sĩ và người dân trên vùng cao. Lan tò mò hỏi một chiến sĩ:

- Anh cũng là người H’Mông à?

- Phải, tôi cũng là người H’Mông ở Tủa Mua này đây.

Một cô gái khác trêu:

- Anh có vợ chưa?

- Có rồi chứ! Người H’Mông chúng tôi dựng vợ gả chồng sớm lắm. Đến tuổi là lấy thôi à chứ không như cô giáo Thủy Tiên đâu.

Nói rồi anh ta chỉ tay về phía một ngôi nhà nhỏ bé bên lớp học. Tôi bước đến gần hỏi:

- Anh giới thiệu chúng tôi làm quen với cô giáo Thủy Tiên được không.

Người lính biên phòng trẻ trung kia lấy tay che ánh nắng rọi trên mặt rồi nói:

- Rất tiếc! Cô giáo Thủy Tiên lại xuống bản Nụm Quậy ở bên kia núi để giảng bài cho một học sinh bị ốm một tuần nay rồi. Tôi phải về đơn vị lấy thuốc cho em học sinh đó bây giờ đây.

Anh vòm tay lên miệng hú một tiếng vọng vang rừng núi. Bất ngờ một số em học sinh ùa ra khỏi lớp. Người chiến sĩ biên phòng dặn chúng tôi cứ vào trường chơi, đợi cô giáo Thủy Tiên trở về. Tôi nhìn về phía xa một mầu xanh nõn mơ màng. Lan chạy trên thảo nguyên hướng về phía các em bé đang tung tăng nô đùa. Tôi bước đến giữa bầy trẻ đang ríu rít vây quanh. Một bé gái có đôi mắt tròn xoe ngước lên hỏi:

- Chú lên thăm cô Tiên của chúng cháu đấy à?

- Đúng rồi. Thế cô Tiên bao giờ về?

Mấy đứa tranh nhau nói. Đứa thì kể cô dạy học xong đã đi ngay sang bản bên nên chẳng đứa nào muốn về. Mỗi đứa một việc giúp cô. Nào thổi cơm, giặt áo và dọn dẹp căn phòng xinh xắn của cô giáo. Bước vào căn phòng ấm cúng của cô giáo Thủy Tiên, tôi sững người nhìn tấm ảnh trong khung kính để trên bàn. Đó là một cô gái trẻ đẹp rực rỡ trong bộ trang phục người H’Mông. Ánh mắt của cô giáo cứ ngỡ ngàng vương vấn bao điều còn chưa nói ra thành lời. Mấy sợi tóc mai bay phơ phất còn in trên gò má hồng mũm mĩm. Cánh mũi kia như đang phập phồng với những hương thơm của cỏ cây rừng núi. Đặc biệt là đôi môi xinh đỏ chót như thoa một lớp phấn hồng của hương lan rừng thơm ngan ngát. Một bằng khen được treo trên vách gỗ. Những nét chữ còn tươi rói với cái tên Thủy Tiên. Tôi định hỏi một chú bé học sinh đứng cạnh thì bỗng tiếng bọn trẻ reo lên rộn ràng:

- Cô Tiên về…

Tôi và Lan vội chạy ra cổng trường thì thấy cô giáo Thủy Tiên đang cõng một em học sinh. Cô ngước mắt lên nhìn chúng tôi không kịp chào hỏi và thở dốc. Tôi và Lan vội bước tới đỡ cho em gái xuống, Thủy Tiên hổn hển hỏi:

- Các anh có thấy anh lính biên phòng nào đến đây không ạ?

- Có đấy! Lát nữa anh ấy quay lại.

- Tôi phải đưa em học sinh này về bệnh viện huyện. Cán bộ y tế bản nói em bị viêm phổi cấp tính phải đưa đi ngay.

Thủy Tiên ngước nhìn tôi rồi nói:

- Tôi cõng em đi trước. Nếu người chiến sĩ biên phòng đến, anh bảo cứ đuổi dọc theo con đường xuống núi.

Rồi cô giáo xốc em học sinh lên lưng nhanh nhẹn bước đi. Lúc này Lan thúc tôi phải giúp đỡ cô giáo. Tôi vội chạy tới cõng hộ em học sinh cho Thủy Tiên. Vừa xuống được nửa dốc thì có tiếng vó ngựa đuổi theo. Tôi dừng lại chuyển em học sinh lên lưng ngựa để người chiến sĩ biên phòng đưa xuống cấp cứu ở bệnh viện huyện. Lúc này Thủy Tiên mới sững người lại và ôm lấy mặt loạng choạng bước chân. Lan bước tới ôm lấy vai Thủy Tiên đi lên trường. Lúc này các em học sinh thương cô giáo chẳng đứa nào muốn về. Một cô bé gầy còm hấp háy mắt nói với Thủy Tiên:

- Em thưa cô! Bạn Thúy đã thổi cơm cho cô rồi. Cô ăn cho nóng.

Lan đỡ Thủy Tiên ngồi xuống giường. Uống xong cốc trà nóng, gương mặt Thủy Tiên hồng hào trở lại. Cô giáo nhìn chúng tôi như thân quen đã lâu. Một số bạn trẻ cùng đi lên buổi sáng cũng tò mò ngó vào. Một cô gái trẻ măng ấp úng:

- Nghe nói chị Thủy Tiên hát hay múa giỏi như các cô gái người H’Mông. Lát nữa chị biểu diễn cho chúng em xem nhé.

Thủy Tiên cười với nụ cười rực rỡ. Gương mặt của cô bừng sáng hẳn, lung linh và dịu dàng làm sao. Một anh chàng tỏ ra nghịch ngợm:

- Người ta nói chị là một cô tiên giáng trần. Chị hóa phép cho chúng em xem nào.

Thật bất ngờ có một cô gái béo lùn bước tới hỏi:

- Có phải người yêu của cô giáo không chịu được gian khổ bỏ về dưới xuôi không ạ?

Tôi sững người vì không ngờ lại có người vô ý đến thế. Lúc này Thủy Tiên cũng lặng người đi. Lát sau cô khẽ nói:

- Đấy là câu chuyện cổ tích thôi mà.

Cô nhìn những bạn trẻ chung quanh mỉm cười rồi bỗng cất tiếng hát. Một làn điệu H’Mông chính gốc. Giọng hát cất lên trong vắt như có chút ai oán tiếc nhớ:

“Anh ơi! Anh hãy đi đến phương trời nào anh muốn

Đến nơi rồi hát vọng về đây rằng hỡi em ở lại

Cầu cho anh gặp được người con gái đẹp

Gặp được người con gái siêng năng và đẻ cho anh

một đàn con trai con gái A Lui… A… Lui A…”.

Tiếng hát run rẩy nghe xót xa tự đáy lòng. Giọng cô ngân đến thắt ruột thắt gan. Tôi nhìn cô bé kia như thầm trách tại sao lại gợi lại chuyện buồn của Thủy Tiên. Sau khi bài hát kết thúc, cô gái ấy đến ôm chầm lấy Thủy Tiên mà rơm rớm nước mắt. Lúc này tiếng vó ngựa vỗ dồn dập ngoài sân. Một nhóm chiến sĩ biên phòng lên thăm Thủy Tiên.

Cô vội chạy ra hỏi thăm về em học sinh vừa bị cấp cứu. Khi biết em đã qua khỏi cơn nguy cấp thì Thủy Tiên mới thở phào rồi nói:

- Thật may quá. Em xin cảm ơn các anh!

Một người lính trẻ bước tới:

- Chúng tôi phải cảm ơn cô giáo Thủy Tiên mới đúng. Nếu cô giáo không kịp cõng em đó vượt qua núi thì chúng tôi cũng không giúp kịp.

Vừa lúc đó tiếng ồn ào ở phía ngoài làm tất cả bất ngờ. Một bà mế xăm xăm bước vào đột ngột quỳ xuống trước mặt cô giáo Thủy Tiên rồi chắp tay lạy:

- Cô đã cứu mạng con gái tôi. Cô Tiên ạ! Cả bản này đều mang ơn cô. Hai mẹ con tôi xin ghi nhớ suốt đời.

Thủy Tiên bước tới ôm lấy mế vỗ về. Tôi và Lan đỡ hai người ngồi lên giường. Lúc này các chiến sĩ biên phòng lao xao hướng về cô giáo Thủy Tiên. Họ đùn cho một người trẻ nhất nói:

- Chúng tôi đang tổ chức cuộc thi thổi khèn. Đề nghị cô giáo xuống đơn vị để tham gia ban giám khảo cùng với các trưởng bản.

Bỗng có một chiến sĩ trẻ lúng túng và ngượng nghịu gãi đầu. Một người đứng bên nhắc nhở:

- Ơ! Đồng chí này không nhớ đội trưởng dặn thế nào à?

Anh ta lấy tinh thần rồi đứng nghiêm nói:

- Nhân dịp này đồng chí đội trưởng chúng tôi gửi tặng cô giáo món quà do chính tay mình làm ra và gửi kèm hai câu thơ đề tặng.

Tất cả hồi hộp nhìn một con búp bê bằng lá cọ khô đang giơ tay vẫy chào mọi người. Cô giáo mở tờ giấy đọc hai câu thơ rồi đỏ bừng mặt. Mọi người không biết nội dung bức thư đó nhưng trong mắt tôi đó là niềm vui đang lấp lánh trên đôi mắt người đẹp. Nhìn cô giáo Thủy Tiên, thực đúng với ý nghĩa của hai chữ “Cô Tiên” mà những người dân bản Cò Vạc đã tặng cho cô. Đó là bông hoa núi kỳ lạ trong câu chuyện cổ tích ở trên thảo nguyên mênh mông sương phủ. Dưới chân chúng tôi, mây trắng bềnh bồng bay và những động tác múa của Thủy Tiên thật diễm lệ, như người đời tưởng tượng đó là hình ảnh cô Tiên đang đón mây xuống hạ giới.