Thời để nhớ
Nữ thương binh ấy nguyên là Tiểu đội trưởng Tiểu đội năm của Đại đội 557 Tổng đội 55P18 trên chiến trường ngã ba Đồng Lộc - cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hòe.
Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên con đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh, thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc. Đây là một trong những điểm giao thông quan trọng trong chiến tranh, cho nên quân đội Mỹ đã tập trung nhiều máy bay thả bom nhằm cắt đứt đường tiếp tế của người dân miền bắc cho chiến trường miền nam.
Ở ngã ba Đồng Lộc lúc bấy giờ có nhiều lực lượng như: bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, công an, dân quân du kích… làm nhiệm vụ cảnh giới, giải tỏa giao thông, san lấp hố bom, phá bom nổ chậm bảo đảm an toàn cho người và hàng hóa chi viện vào chiến trường miền nam... Một trong những đơn vị có mặt đầu tiên tại đây là Đại đội C557 thuộc Tổng đội 55P18 do đồng chí Nguyễn Tiến Cần là Tổng đội trưởng, bám trụ ở lại trong suốt 360 ngày đêm cam go và ác liệt. C557 được giao làm nhiệm vụ trên tuyến đường dài 5 km, có năm trọng điểm ác liệt: cầu Đôi Thượng Lộc, ngầm Tùng Cóc, ngã ba Khiêm Ích, cầu Tối, ngã ba Đồng Lộc.
Trong hơn 360 ngày ở ngã ba Đồng Lộc đã có đến 1.600 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ… Bà Hòe không thể nào quên được cái ngày định mệnh đó, ngày 24-8-1968, trong một trận bom Mỹ, bà bị thương còn ba người bạn gái của bà đã hy sinh.
Trở về lặng lẽ
Trở về quê nhà sau ngày chiến thắng, những tưởng rằng được may mắn sống sót đã là một niềm hạnh phúc vô bờ, thì cuộc đời của bà Hòe như bao người đi qua chiến tranh khác, phải đối diện cuộc sống mới. “Một chiến trường không kém phần khắc nghiệt với những con người tàn phế như bác, cuộc sống biến đổi nhanh quá, khó quá!”, bà Hòe có lần tư lự nói với tôi.
Không hiểu sao cứ mỗi lần ra với bà, tôi đều có một cảm giác đến lạ. Vẫn nhớ cách đây mấy năm, một đêm mưa to, tôi nhận được điện thoại của bà. Như một chỗ thân tình từ lâu lắm, bà kể cho tôi về hoàn cảnh của mình, bi thương và đầy nước mắt: “Bác ra khỏi chiến tranh với một chân cụt. Con gái lỡ thì. Sau này, gặp lại một người đồng đội đã từng chiến đấu ở Đồng Lộc rồi về ở với nhau. Bác có được một đứa con gái”.
“Tưởng rằng cuộc sống như thế là an bài cháu ạ!”, bà kể, “Bác biết bác hơn hẳn những đồng đội cũ của mình là được sống và trở về. Lại có gia đình, con cái với cuộc sống điền viên tại quê hương thì không còn mơ ước cao xa gì hơn nữa. Nhưng cuộc sống không phải như thế. Đôi khi, vết thương trong tim cứ tạm yên lòng thì vết thương thể xác lại đày đọa bác rất khổ sở. Mỗi khi động trời, là bác không làm chủ được. Lại phải tự trói mình vào cửa sổ, đau đớn khổ sở để rồi khi qua được cơn đau thể xác đó lại gạt nước mắt mà sống tiếp. Mới đó mà cũng đã hơn 40 năm qua đi rồi… Bây giờ, dẫu không còn tiếng bom, tiếng súng hằng ngày, nhưng hệ lụy chiến tranh là không thể nào tránh khỏi”.
Bà Hòe, con người nặng lòng với đồng đội đã từng tìm đến nhà tôi cách đây sáu năm với một bên chân giả khập khiễng, đem theo một số tài liệu về Tổng đội C557 – khi đó chưa được công nhận là danh hiệu Anh hùng để nhờ viết bài. Những người nặng lòng như thế thì làm sao có thể quên đi được thời hào hùng, thời tuổi trẻ của mình đã cống hiến cho đất nước. Tôi muốn viết nhiều hơn về cuộc sống hậu chiến của những con người trải qua chiến tranh với rất nhiều ẩn ức. Nhưng bà Hòe im lặng. Cũng như bao thanh niên xung phong trở lại cuộc sống đời thường với rất nhiều những khó khăn, tủi hờn, họ vẫn lặng lẽ sống và chiêm nghiệm cuộc đời một cách lặng lẽ như vậy.
Nghị lực và hy vọng
Ấy vậy mà bà Hòe vẫn khát khao được sống có ích. Bà làm thơ. Tôi lần giở những trang thơ được viết trong một cuốn sổ dày cộp, bà vừa đưa vừa cười:
- Còn sống được một ngày nào là phải có ích ngày đó cháu ạ! Đọc đi, đừng cười bác. Bác chỉ viết cho khuây khỏa thôi chứ nó chắc không phải có chất lượng hay giá trị gì to tát.
- Nhưng nó giá trị tinh thần rất lớn đó bác!
- Ừ, nếu cuộc đời bác không có thơ chắc bác chết mất cháu ạ!
Bà Hòe nói thế rồi đọc một bài thơ bà viết:…
Đồng Lộc trong tôi
Đồng Lộc suốt cuộc đời
Đồng Lộc ơi một thời tuổi trẻ…
Không bàn về thơ hay hay không, nhưng cuốn sổ dày cộp những chữ là chữ của bà khiến tôi cảm kích. Tôi dừng lại trước một bài thơ và đột nhiên trào nước mắt:
Dẫu em một chân không còn
Hai chân còn đó, dấu son trên đường
Đời em sẵn có tình thương
Mến yêu đồng đội chiến trường xông pha
Giờ đây tuổi tác đã già
Đời tư thua thiệt nhưng mà vẫn vui
(Hoa hòe vẫn thắm).
Bà Hòe đã vượt lên nỗi đau riêng để tìm đến những niềm vui chung trong cuộc sống, tự nhận mình như bông hoa hòe vẫn thắm, mặc bao gió mưa bão bùng. Điều đáng quý ở bà là sự hòa mình với phong trào địa phương và cuộc sống. Từ chuyện khánh thành nhà văn hóa, mừng thọ người cao tuổi, vui hội thanh niên xung phong…, hay chỉ đơn giản có ai là bạn quý đến thăm nhà, bà đều ứng tác thành thơ, chủ yếu là thơ lục bát mộc mạc chân tình gửi tặng.
- Cái đuôi này nó quấn lắm cô ạ!
Bà Hòe vừa sắng xở với đứa cháu nhỏ đang tuổi ăn tuổi ngủ ngồi giữa chiếu kê đầu trên chiếc chân còn lại của bà, lại vừa nịnh yêu nó. Chuyện về đứa cháu này cũng thật là một điều kỳ diệu trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất. Cô con gái xinh đẹp của bà, có lần bà thở dài: “Khổ lắm, nó bị vô sinh, điều trị khắp nơi rồi không được… Thời gian lại đi qua, tôi như quên mất câu chuyện về cô con gái xinh đẹp của bà thì nhận được tin báo: “Bác có cháu ngoại rồi nhé!”. Người như bà Hòe đáng được hạnh phúc!
Tôi giở những tấm ảnh tư liệu mà bà Hòe còn giữ, bàn tay bà run run chỉ vào một cô thanh niên xung phong còn rất trẻ: “Đây, là bác, kia là bác Lý... đây là anh Chung đã hy sinh rồi, đây là, đây là...”, bà kể hết những người lính có tên trong tấm ảnh một cách rành rọt như vừa mới chụp hôm qua rồi nắm thật chặt tay tôi - bàn tay người đã cùng những người khác san lấp hố bom trên chiến trường ngã Ba Đồng Lộc. Bàn tay của một người mạnh mẽ phi thường, vươn lên trong nhọc nhằn với những câu thơ giản dị nhưng lấp lánh nụ cười, dù tàn nhưng không phế.
Bây giờ đất nước yên rồi
Ai về Đồng Lộc rực trời cờ hoa
Trong lòng tôi những thiết tha
Tiếng chuông Đồng Lộc ngân nga sớm chiều
(Tiếng chuông).