Hãy lên tiếng vì những người dễ bị tổn thương

Bình đẳng giới tưởng chừng chỉ là xóa bỏ phân biệt đối xử, tạo cơ hội như nhau giữa giới nam và giới nữ. Tuy nhiên, vẫn còn có những khó khăn đối với phụ nữ, người mang giới tính khác, nhóm người yếu thế khi họ chưa được công nhận và có cái nhìn thực chất hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, gia đình.

Sự kiện “Lên tiếng vì bình đẳng giới” tại Hà Nội.
Sự kiện “Lên tiếng vì bình đẳng giới” tại Hà Nội.

Nhóm người yếu thế nói chung rất đông!

Chính sự chậm trễ trong hoàn thiện, bổ sung các quy định luật pháp cũng như việc thi hành luật, sự thiếu hiểu biết về giới tính cũng như về nhóm người yếu thế, khiến những người trong cuộc trở nên “khó sống” hơn!

Căn cứ nào để quyết định giới tính? Đó là câu hỏi của người chuyển giới nam - Chu Thanh Hà. Trước khi chuyển giới nam, anh sống với một thân hình nữ giới, nhưng lại có giọng nói, cư xử chững chạc như một người đàn ông, chính điều ấy khiến cho nhiều người dè bỉu.

Còn đối với một người chuyển giới nữ - Mia Nguyễn, cô đang là bác sĩ tâm lý. Do trên giấy tờ chỉ có hai nhóm giới là nam - nữ nên cô không biết “mình thuộc về đâu giới tính”? Cô nhận con nuôi với mong muốn được sống như một người mẹ, nhưng sự nhập nhằng khiến cô một lần nữa lúng túng khi không biết mình là cha hay mẹ?!

Hiện nay chưa có con số chính xác về người chuyển đổi giới tính tại Việt Nam. Nghiên cứu của một số tổ chức cho thấy, Việt Nam có khoảng 480.000 người chuyển giới. Bộ luật Dân sự 2015 cho phép chuyển đổi giới tính. Nhưng Luật Chuyển đổi giới tính vẫn chưa được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật (NKT), hiện nay, Việt Nam có khoảng 8 triệu NKT, chiếm 7,8% dân số năm 2017. Đây là con số khá lớn, có xu hướng gia tăng. Đỗ Hoàng Thái Anh, Chủ tịch Chi hội người Điếc Hà Nội tâm sự rằng: Có sự kỳ thị vì số lượng người điếc trong cộng đồng, không được tiếp cận với ngôn ngữ ký hiệu, họ trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục, sống khép mình. Hơn nữa, số lượng phiên dịch viên còn ít… Hay câu chuyện của Vũ Thị Quyên, NKT vận động, kể về người bạn của mình khi vừa chào đời, phát hiện bị khuyết tật và gia đình đã muốn tước đi mạng sống của đứa trẻ bằng cách thả trôi sông…

Phải tích cực hơn trong xóa bỏ rào cản

Không chỉ với những người chuyển giới, nhóm dễ bị tổn thương. Mà ngay những quan niệm về giới như “trọng nam, khinh nữ” vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ.

Nữ là phái yếu, còn nam giới đương nhiên là phái mạnh. Con gái thì nên nhẹ nhàng, nam giới phải mạnh mẽ. Phụ nữ nên chăm lo cho gia đình, làm việc nhà và phụ việc cho chồng, còn nam giới chỉ nên chuyên tâm vào sự nghiệp của mình… Thực sự điều đó có còn đúng?

Kết quả nghiên cứu của Tổ chức ActionAid VietNam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) công bố năm 2016 cho thấy: Việt Nam có 44 triệu phụ nữ, trong đó có 22 triệu phụ nữ trong độ tuổi lao động, gần như tất cả họ đều đang phải làm việc nhà. Nếu tính mỗi người làm năm giờ công việc không được trả lương một ngày thì phụ nữ Việt Nam đang đóng góp tới 110 triệu giờ mỗi ngày cho gia đình và xã hội. Năm 2015, ước tính công việc không lương đóng góp tới 20% trong tổng GDP của Việt Nam (khoảng 41 tỷ USD, tương đương hơn 900.000 tỷ đồng). Những công việc không lương này tốn nhiều thời gian, lặp lại và đôi khi là lao động nặng nhọc, khiến nhiều phụ nữ phải hy sinh nhiều quyền lợi khác của mình.

Kết quả nghiên cứu được thực hiện trên chín tỉnh, thành phố ở Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 6-2016 cũng phản ánh: Trung bình phụ nữ dành năm giờ mỗi ngày để làm các công việc như nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con… Thời gian làm việc nhà của phụ nữ nhiều hơn nam giới từ 2 - 2,5 giờ/ngày. Còn theo một nghiên cứu khác của Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, hầu hết đàn ông thường chỉ làm hai việc không lương là thắp hương và đi họp hội làng. Trong việc chăm con, họ chỉ đi họp phụ huynh và chơi với con.

Theo ông Vũ Minh Lý, nguyên Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia: Thực tế đã chỉ ra có rất nhiều phụ nữ với quan niệm yếu đuối nhưng lại làm chủ một đất nước, có những địa vị cao trong xã hội. Nam giới cũng có thể chia sẻ công việc nhà, cũng có thể yếu đuối. Vậy, tại sao nam giới lại không tự giải thoát cho mình bởi những gánh nặng quan niệm xã hội đặt ra để trở nên hạnh phúc hơn. Đây thật sự không phải là vấn đề của riêng nữ giới.

Sự kiện “lên tiếng vì bình đẳng giới” đang diễn ra tại Hà Nội do UN Women, Tổ chức Plan International Việt Nam, Đại sứ quán các nước Canada, Na Uy, New Zealand và Thụy Sỹ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, VVC - Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội (TRAMOC), tổ chức.