TÍCH CỰC LÀ NHIỀU...
Trước hết, phải thẳng thắn thừa nhận rằng sự ra đời của VPF đã mang lại không ít thay đổi tích cực cho bóng đá Việt Nam, đầu tiên là về vấn đề nhận thức. Suốt thời gian dài vừa qua, với hàng loạt vấn đề tồn tại mang tính trầm kha, sân cỏ nội địa trở nên mất giá trầm trọng trong con mắt của người hâm mộ nước nhà, đặc biệt là sau thất bại của các đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2010 và SEA Games 2011.
Sự ra đời của VPF ít nhất cũng kéo khán giả quay lại với bóng đá Việt Nam. Điều này được thể hiện khá rõ qua việc khán đài của những sân bóng từng nổi tiếng là “chùa Bà Đanh” ở cấp độ CLB như sân Thống Nhất hay sân Hàng Đẫy giờ bỗng trở nên “chật chội”. Tất nhiên, cũng không thể loại trừ việc số lượng khán giả gia tăng đột biến ấy còn xuất phát từ hiệu ứng tâm lý đám đông, khi “cái mới” như VPF luôn nhận được sự quan tâm pha lẫn háo hức của dư luận. Song, cũng không thể phủ nhận rằng, trước mắt VPF đã tạo ra cho người xem cảm giác họ có thể xây dựng và kiểm soát một sân chơi tương đối sạch sẽ và công bằng, bởi quyền tổ chức và vận hành giải Vô địch quốc gia, hạng nhất quốc gia và Cúp quốc gia đã được trao lại cho chính các CLB dự giải, cho nên không có lý do gì để họ tự hủy hoại giải đấu của mình. Mà như người ta vẫn nói, “có niềm tin là có tất cả”.
Thêm một dấu ấn tích cực nữa do VPF mang lại: nhờ có sự xuất hiện của VPF cho nên thị trường chuyển nhượng cầu thủ năm nay không bát nháo và lộn xộn như các mùa trước, mà một nguyên nhân quan trọng là do các ông bầu đã chủ động hợp tác với nhau để hạn chế tới mức thấp nhất những hậu quả tiêu cực do giới “cò” cầu thủ, cũng như một số cầu thủ chuyên lấy việc chuyển nhượng làm phương tiện kiếm tiền, gây ra.
Công bằng mà nói, một trong những lý do chủ yếu khiến bóng đá Việt Nam ở mùa giải 2012 không xuất hiện bản hợp đồng chuyển nhượng tầm cỡ bom tấn nào là do nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang ở thời kỳ khó khăn, cho nên “người người nhà nhà” đều “thắt lưng buộc bụng”. Tuy nhiên, nếu VPF không có những biện pháp sửa đổi tích cực và phù hợp trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp năm 2012, kịch bản nhiễu nhương trên thị trường chuyển nhượng như các mùa trước vẫn có thể tái diễn.
... VÀ TIÊU CỰC CŨNG CHẲNG ÍT
Thế nhưng, nếu bảo sự ra đời của VPF đã mang lại cho bóng đá Việt Nam một bức chân dung với toàn mầu hồng thì chưa hẳn đã chính xác. Rất nhiều vấn đề từng là nỗi nhức nhối của bóng đá Việt Nam từ mấy mùa bóng gần đây, như “tiếng còi méo” của một số trọng tài (chỉ nhìn từ khía cạnh chuyên môn thuần túy), bạo lực sân cỏ, bạo lực khán đài vẫn xuất hiện đều đặn.
Khi mùa giải 2012 mới chỉ bắt đầu màn “khởi động” bằng hai lượt trận của Cúp quốc gia 2012 vào cuối tháng 12 năm 2011, đã có hai trọng tài bị xử lý kỷ luật vì sai sót chuyên môn, nhưng điều đáng nói là cách xử lý này lại không nhận được sự tâm phục khẩu phục của người trong cuộc. Rồi một loạt vụ lộn xộn liên quan tới đội bóng của một số ông bầu đang giữ chức vụ rất cao ở VPF cũng được xử phạt khá nhẹ, không như tiền lệ trước đây cho nên đâu đó vẫn xuất hiện “lời ong tiếng ve”.
Mới nhất, sân Lạch Tray lại tái diễn nạn pháo sáng ngay trong trận đấu mở màn mùa giải 2012, và lại ở thời điểm Hội CĐV Hải Phòng mới được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xóa án kỷ luật cấm đi cổ vũ trên sân khách. Thêm vào đó là nhiều chuyện nhức đầu khác nữa cũng xảy ra, nhưng việc các trọng tài bị chậm tiền làm nhiệm vụ mất gần một tháng, khiến cho không ít vị vua sân cỏ phải cầu cứu báo chí cũng như lãnh đạo VFF để được “giải cứu”.
Đáng nói hơn là việc VPF để mình bị cuốn quá sâu vào cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình cùng VFF và Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG), khiến cho người ta có cảm giác rằng phải chăng VPF ra đời cũng nhắm tới mục đích tìm kiếm lợi nhuận kinh tế chứ không chỉ thuần túy “vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam” như các ông bầu vẫn nói. Nghi vấn ấy nảy sinh khi hàng loạt vấn đề cấp thiết hơn ở sân cỏ nội địa chưa được VPF xử lý một cách triệt để thì giữa VFF và VPF lại xuất hiện một khoảng cách cực lớn chỉ vì chuyện tranh chấp hợp đồng bản quyền truyền hình, đến mức hai bên gửi công văn qua lại “đấu” nhau chan chát.
Dĩ nhiên, tấm huân chương nào cũng có mặt trái, và một VPF mới ra đời có vỏn vẹn vài tháng thì chưa thể có đủ năng lực để giải quyết toàn bộ những tồn tại của bóng đá Việt Nam vốn kéo dài hàng chục năm nay. Nhưng, cũng không ai cấm người hâm mộ hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá Việt Nam trong thời gian không xa. Muốn vậy, VPF cần nỗ lực hơn nữa và cần chú tâm giải quyết triệt để từng “việc nhỏ” một, trước khi nghĩ tới những việc lớn hơn. VPF đang mang trên mình sự kỳ vọng rất lớn, sau bao lần dư luận phải thất vọng vì VFF. Thế nên, trọng trách của họ là rất lớn, và việc đáp ứng được kỳ vọng cũng sẽ là bài toán không hề đơn giản.