Hát - múa... lệch pha

Ðã từ lâu, khán giả quen với việc ca sĩ hát là phải có một vũ đoàn "yểm trợ", đặc biệt là với các gương mặt trẻ và thiếu giọng ở sân khấu ca nhạc phía nam. Ðến mức, nếu ca sĩ nào không có nhảy, múa minh họa, bị xem là "chậm tiến", cũ kĩ và đơn điệu.
Múa minh họa không liên quan hoặc giảm giá trị bài hát.
Múa minh họa không liên quan hoặc giảm giá trị bài hát.

Một loạt vũ đoàn nổi tiếng như Liđô, Hoàng Thông, Bước nhảy, ABC... từng có thời chạy sô không xuể, bởi ca sĩ nào cũng muốn làm sang cho mình bằng một đội hình yểm trợ phía sau. Ngoài ra, cũng nhiều người muốn có thêm phần nhìn để khỏa lấp yếu tố nghe có nhiều nhược điểm.

Cho tới nay, những cái tên như Minh Hằng, Thủy Tiên, Thu Thủy, Cao Thái Sơn, Noo Phước Thịnh... vẫn thường xuyên sử dụng múa minh họa. Ngoài ra, các chương trình biểu diễn của các nhà hát, đoàn ca múa nhạc... cũng sử dụng múa đi kèm với hát, ngoài việc nâng cao chất lượng tiết mục, còn là bố trí công ăn việc làm đồng đều giữa đội ca với đội múa. Nhưng không phải lúc nào, múa và hát cũng ăn khớp với nhau, thậm chí còn "đá" nhau chan chát.

"Bưng bê", "đá chân" khi múa hiện đang bị lạm dụng, bất kể ca khúc về đề tài chiến tranh cách mạng hay tình yêu hiện đại, hoài cổ hay hướng tới tương lai. Nhiều nữ diễn viên múa mặc áo dài hoặc váy ngắn, vì quá mải mê tung bay, khoe vũ đạo... đã tạo nên những hình ảnh không hoàn toàn phù hợp với đối tượng công chúng. Sự thiếu gắn kết giữa nội dung tác phẩm với phần múa minh họa nhiều khi làm giảm giá trị của hát, bởi múa lấn lướt, thậm chí làm lu mờ, phân tán ý nghĩa của hát, hoặc vụng về, cẩu thả, tùy tiện trong dàn dựng. Nhiều khi, múa và hát còn chẳng liên quan. Có ca sĩ cố vung vẩy theo vũ đoàn một cách rời rạc, nhưng có người kĩ năng biểu diễn kém, cứ đứng ỳ một chỗ, vậy là ai hát cứ hát, ai múa cứ múa, mỗi người làm một việc, không ai móc nối với ai. Thậm chí, ca khúc có nội dung sâu lắng, nhưng trên sân khấu, nhóm múa phụ họa lại quay cuồng, nhộn nhịp, người múa chiếm sân khấu của người hát. Còn có chuyện các vũ đoàn "đạo" vũ điệu của nhau, dẫn đến phần múa của tiết mục này na ná tiết mục kia. Chạy sô nhiều, gương mặt vô cảm, chân tay vung vẩy đúng động tác, đủ đội hình, trông như "thợ múa".

Bởi thế, múa minh họa bị coi là "múa sau lưng người khác" khiến nghệ sĩ ngậm ngùi, nhưng họ cũng phải thừa nhận đó là sự thực. Theo nghệ sĩ Khắc Tuế, múa cờ hiện nay hỗn loạn nhất, bởi thông thường, người múa cờ chỉ có hai cách: "Một là chạy thục mạng để tạo sự tưng bừng, hoành tráng, nếu đông đúc thì cờ dễ bị ngoặc vào nhau, vướng ngã, ùn tắc ngay trên sân khấu. Cách nữa là từ trong sân khấu hai bên bước ra phất cờ...ngoáy ngoáy vài cái rồi vung cao, trông khá dứt khoát, oai nghiêm và cũng chỉ có một động tác quen thuộc như vậy, không hơn!".

Ngoài ra, thiết kế sân khấu cho múa và hát cũng quá tệ. NSND Lê Huy Quang cho hay, nhiều nơi trang trí rườm rà, dây lụa chằng chịt, các loại mặt nạ. Nếu múa dân gian, thế nào cũng có các quả chuông chùa lớn bé, các loại lưới giăng mắc, đuốc của tuồng, quạt của chèo, nón lá, nón quai thao... treo đầy sân khấu. Phục trang diễn viên mầu sắc lòe loẹt, kim sa, kim tuyến lấp lánh vô tội vạ, kiểu dáng có lúc hở hang, khêu gợi tùy tiện, không ăn nhập nội dung. Mặt khác, nhiều biên đạo, họa sĩ còn lạm dụng khói, hương, đèn, nến.

Trong một cuộc gặp mặt mới đây ở Hà Nội, nhiều nghệ sĩ đã kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cần "xắn tay" vào cuộc chấn chỉnh hiện tượng này, để múa, dù là minh họa hay tác phẩm độc lập, có chất lượng cao hơn, tránh bị rơi vào sự phi thẩm mỹ, phi nghệ thuật.