Anh Hàm Châu và tôi có thời gian cùng công tác với nhau ở Báo Nhân Dân và có lần cùng đi với nhau một chuyến công tác. Tuy có lúc cùng công tác ở một cơ quan nhưng cũng ít có thời gian tâm sự với nhau vì mỗi người công tác ở một lĩnh vực và ai cũng bận túi bụi, nhưng tôi biết anh từ khi anh công tác ở báo Hà Nội mới trước khi về công tác ở Báo Nhân Dân. Sau này, khi anh đã chuyển công tác khỏi Báo Nhân Dân tôi vẫn đọc các bài viết của anh. Xem ra, với những người cầm bút, chúng tôi hiểu nhau thậm chí quan tâm tới nhau không chỉ ở những lần gặp mặt hoặc công tác cùng cơ quan mà còn qua các tác phẩm.
Tôi hay tìm đọc các bài báo và sách viết về các nhà khoa học, văn hóa nhất là những bậc tinh hoa. Tôi đã đọc các bài anh Hàm Châu viết về các anh Tạ Quang Bửu, Trần Ðại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Trần Ðức Thảo, Nguyễn Khắc Viện, Tôn Thất Tùng, Hồ Ðắc Di, Phạm Ngọc Thạch, Ðặng Vũ Hỷ, Ðặng Văn Ngữ, Ðỗ Xuân Hợp... và gần đây là Trần Thanh Vân, Ngô Bảo Châu. Viết về các nhà trí thức nổi tiếng ở thời hiện đại nêu ở trên cũng có nhiều người và tôi cũng đã được đọc khá nhiều. Mỗi người viết có cách nhìn, cách thể hiện riêng, nhưng phần lớn các bài viết của Hàm Châu là những bài tôi thích nhất.
Do hoàn cảnh khác nhau, tôi nghiệm thấy mỗi người viết có khả năng riêng để mở cửa cuộc đời một loại nhân vật. Chẳng hạn như tôi cũng có gia tài báo chí miêu tả chân dung nhân vật không đến nỗi nghèo nàn, rất thích đọc những bài viết về các nhà khoa học và hay tìm hiểu về họ nhưng không dám động bút sâu vào đề tài này, vì biết rằng mình không thể hiểu và viết về họ bằng một số bạn đồng nghiệp. Vì yêu mến cho nên cũng một vài lần viết về một số nhà khoa học quen biết và kính trọng nhưng đều là những bài viết không mấy thành công. Viết về các nhân vật tiêu biểu này, bên cạnh việc miêu tả tinh thần hy sinh, tấm lòng cao cả, khí phách kiên định chân lý, tinh thần sáng tạo khoa học, còn cần cho độc giả biết giá trị những sáng tạo của họ đóng góp cho tiến trình phát triển của quốc gia, cũng như đóng góp vào kho tàng trí tuệ của loài người. Do đó người viết phải có kiến thức khoa học nhất định để có thể hiểu được những giá trị đóng góp về mặt khoa học của họ, trong khi đó mỗi nhà khoa học lại hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau với các kiến thức khác nhau đòi hỏi người viết phải có kiến thức cơ bản đồng thời phải tìm hiểu kỹ khi viết về từng loại nhân vật khoa học.
Khi phác thảo chân dung các nhà khoa học hiện đại, cây bút Hàm Châu vừa nêu được tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sự kiên trì học tập, say mê nghiên cứu khoa học, tinh thần độc lập sáng tạo mà còn nêu lên những giá trị đóng góp về mặt khoa học của các bậc tài danh đó với đất nước, với nhân loại. Các bài viết của Hàm Châu về các nhà khoa học hướng tới các độc giả bình thường nhất là lớp trẻ. Với vấn đề khoa học thì không có vấn đề nào dễ hiểu, nhưng Hàm Châu có tài trình bày một cách có thể hiểu được với những độc giả phổ thông về các vấn đề khoa học phức tạp. Người ta thường nói là những người có tài mới có thể trình bày dễ hiểu về một vấn đề khó hiểu. Do đó tôi hiểu là anh phải tự học rất nhiều và công phu nghiên cứu tư liệu và tìm tòi cách viết.
Khoa học là lĩnh vực nghiêm túc, chính xác, nhưng cuộc sống của các nhà khoa học lại rất phong phú và đa dạng với các hoàn cảnh khác nhau. Bài viết của Hàm Châu về các nhà khoa học không chỉ cho ta thấy công trình của họ mà quan trọng là cho ta thấy cuộc đời của họ và rõ ràng nhận thấy tình yêu của người viết với nhân vật cho nên bài viết của anh về các vấn đề khoa học mà đậm chất văn. Cứ xem anh viết sách về Ngô Bảo Châu thì biết. Ðể có cuốn sách dày hơn 200 trang viết về nhân vật anh khá quen thuộc vì đã từng giới thiệu trong một bài viết 3.000 từ cách đây hơn 15 năm khi Châu mới bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Pháp, nhưng anh phải gặp nhiều người trong gia đình và bạn bè của Châu để hiểu thêm về cuộc đời Châu, đồng thời phải sưu tầm, đọc và khai thác từ 2.000 trang tư liệu với mấy ngôn ngữ khác nhau để viết sách.
Nghe anh nói thế tôi tin vì tôi đã từng đi một chuyến công tác nước ngoài với anh, xem xét cách anh lấy tài liệu và sau đấy thể hiện thành bài viết để hiểu rằng viết một bài 3.000 từ về một chuyến đi công tác anh đã chuẩn bị khá công phu cho chuyến đi và quan trọng là bề dày kiến thức của anh về vùng đất đó được tích lũy từ nhiều năm. Do đó tôi hiểu thêm vì sao các bài viết của anh về các nhà khoa học luôn luôn có nhiều thông tin mới, được độc giả ưa thích trong đó có tôi.
Tất nhiên, như có học giả đã nói đại ý, mỗi người chỉ có một chìa khóa để mở một loại cánh cửa. Ðọc Hàm Châu cũng thế. Anh là nhà báo viết về các nhà khoa học mà tôi thích nhất, là một trong số ít nhà báo phác họa chân dung các nhà khoa học hiện đại xuất sắc nhất, nhưng xem ra anh cũng vẫn né tránh viết về các nhà hoạt động văn hóa, hoặc thỉnh thoảng anh có viết về những người anh yêu mến hoạt động trong lĩnh vực này, thì những bài viết đó chưa đạt được sự mong muốn của độc giả như khi đọc các bài viết của anh về các nhà khoa học. Nhưng dù sao giỏi ở một lĩnh vực cũng là giỏi rồi.