Giữa dòng thời sự, vẫn cần những giọng văn

Nhiều nhà văn, nhà thơ còn hiện diện trong đời sống báo chí bằng những chuyên mục, bài bình luận, tản văn hay phóng sự. Họ mang vào báo chí giọng điệu, cách nhìn, khiến những trang báo nhiều khi không chỉ để đọc lấy thông tin mà còn để nhớ.

Văn nghệ sĩ tham gia góp ý xây dựng nội dung cho các ấn phẩm của Báo Nhân Dân. Ảnh: KHIẾU MINH
Văn nghệ sĩ tham gia góp ý xây dựng nội dung cho các ấn phẩm của Báo Nhân Dân. Ảnh: KHIẾU MINH

Đi qua hai bờ chữ nghĩa

Có một điều khá thú vị trong đời sống báo chí Việt Nam: Rất nhiều nhà văn từng hoặc đang viết báo. Có người làm báo như một nghề song hành cùng văn chương. Có người chỉ cộng tác từng giai đoạn. Lại có người bảo viết báo chỉ là “nghề tay trái”, “lấy ngắn nuôi dài”. Nhưng dù đến với báo chí bằng tâm thế nào, họ vẫn để lại một dấu ấn riêng mà không dễ các cây bút báo chí có được.

Nhìn lại lịch sử báo chí Việt Nam, dấu chân của các nhà văn hiện diện từ rất sớm. Nhà văn Vũ Trọng Phụng từng được gọi là “ông vua phóng sự đất Bắc”. Các nhà văn Ngô Tất Tố, Thạch Lam, Nam Cao, Vũ Bằng… đều là những cây bút báo chí lão luyện. Họ vừa viết văn, vừa sống trong không khí thời sự nóng hổi của các tòa soạn. Có người viết feuilleton (đoạn tiểu thuyết đăng báo) dài kỳ, có người làm phóng sự, có người viết tiểu phẩm, bình luận xã hội... Văn chương và báo chí, trong nhiều giai đoạn, gần như chưa từng tách rời.

Đến những thế hệ sau này, dòng chảy ấy vẫn tiếp tục. Từ các nhà văn Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Kim Lân, Nguyễn Khải, Sơn Nam, Ma Văn Kháng, Nguyễn Huy Thiệp… cho tới lớp nhà văn đương đại như Bảo Ninh, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Quang Thiều, Phan Thị Vàng Anh, Trần Thị Trường, Lê Phương Liên…, rất nhiều người đã, đang cộng tác, giữ chuyên mục cho báo chí. Người viết chính luận, người viết tiểu phẩm, tản văn, phê bình… Mỗi người mang đến một giọng điệu khác nhau, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho từng tờ báo.

Ngay cả hiện tại, khi báo chí đang nhiều thay đổi, đội ngũ nhà văn, nhà thơ tham gia viết báo vẫn rất đông đảo. Những cái tên như Lê Minh Quốc, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Việt Hà, Phùng Văn Khai, Hữu Việt, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Xuân Thủy, Vi Thùy Linh, Di Li… vẫn xuất hiện trên nhiều trang báo, tạp chí.

121.jpg

Sự hiện diện ấy mang đến cho mặt báo một màu sắc văn chương riêng, khiến những trang báo giàu cảm xúc và có dư vị hơn. Trong bối cảnh báo giấy chịu nhiều sức ép, chính những lớp nội dung giàu chất văn ấy cũng góp phần giữ chân một bộ phận độc giả trung thành với thói quen đọc báo in.

Nhiều nhà văn, nhà thơ “không thể không viết báo” dù đã nghỉ hưu, như Vương Tâm, Lê Minh Quốc, Văn Công Hùng… Thói quen, sở thích và nhu cầu được đối thoại với đời sống khiến nhiều người vẫn lựa chọn báo chí như một “sân khấu” để bày tỏ những điều họ đang suy nghĩ, ghi lại những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ hay những va đập còn nóng hổi của đời sống bằng giọng điệu, góc nhìn riêng.

Có lẽ bởi thế mà nhiều nhà văn dù không còn áp lực cơ quan hay nhu cầu mưu sinh quá lớn vẫn đều đặn cộng tác với báo chí. Với người này, đó là cách giữ nhịp lao động chữ nghĩa. Với người khác, đó là niềm vui được trò chuyện cùng bạn đọc. Và cũng có người coi việc cộng tác với báo chí như một “động lực” để buộc mình ngồi xuống viết. Những bài báo, tản văn, ghi chép cứ lặng lẽ tích lại theo năm tháng, để rồi đến một lúc nào đó lại thành một tập sách, góp phần định hình vững hơn một sự nghiệp văn chương.

Nhiều nhà văn thường lựa chọn cộng tác với báo chí theo hướng giữ chuyên mục. Một chuyên mục cố định nhiều khi giống như một cuộc hẹn riêng với độc giả. Nhà thơ Văn Công Hùng từ Gia Lai hiện vẫn giữ mục cho nhiều tờ báo, kể cả báo điện tử, và dù đi đây đi đó nhiều, ông vẫn gửi bài đúng hẹn. Nhà văn Sương Nguyệt Minh cũng từng giữ chuyên mục cho nhiều tờ báo khác nhau.

Trong những cuộc trò chuyện của các nhà văn, người ta cũng thấy nhiều lý do khác nhau khiến họ gắn bó với nghề báo. Có người viết vì nhu cầu được sống giữa đời sống đang chuyển động từng ngày. Có người viết vì đã quen với nhịp deadline của tòa soạn. Có người xem báo chí như cách tích lũy vốn sống cho văn chương. Nhà văn Sương Nguyệt Minh từng nói rằng nghề báo giúp ông đi nhiều hơn, gặp nhiều nhân vật hơn và những gì thu nhận được lại bổ sung cho nhu cầu của nhà văn. Trong khi đó, nhà thơ Trần Đăng Khoa “thú nhận” rằng ông viết báo nhưng luôn nghĩ tới chuyện sau này có thể in thành sách.

Ngày nay, mạng xã hội khiến ai cũng có thể viết và trở thành những “nhà báo công dân”. Một status lan truyền nhanh hơn bài báo. Tin tức xuất hiện dồn dập từng phút. Trí tuệ nhân tạo (AI) thậm chí đã viết những bản tin khá trôi chảy. Nhưng cũng chính trong thời đại ấy, người ta lại càng dễ nhận ra giá trị của một giọng viết thật và có màu sắc riêng.

Những giọng văn còn ở lại

Ở chiều ngược lại, cũng có rất nhiều người tìm thấy chất liệu văn chương từ chính đời sống báo chí. Nhà văn Sương Nguyệt Minh từng nói, nghề báo giúp ông có thêm vốn sống, thêm trải nghiệm, thêm nhân vật và cảm xúc cho sáng tác. Trước ông, nhiều nhà văn lớn cũng đi lên từ những va đập trực tiếp với đời sống xã hội. Những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những số phận bắt gặp trên đường tác nghiệp nhiều khi trở thành phần phù sa âm thầm bồi đắp cho văn chương.

Có những chuyên mục không chỉ dừng lại ở mặt báo mà sau nhiều năm kết tụ thành sách. Tập tản văn “Những ý nghĩ khua vang căn bếp nhỏ” của nhà thơ Nguyễn Bảo Chân kết thành từ các bài chị viết cho chuyên mục “Mùi vị ký ức” trên Nhân Dân hằng tháng. Nhà văn Đỗ Bích Thúy cũng cộng tác với Nhân Dân hằng tháng suốt một thời gian dài. Mỗi số báo, chị lại mang đến một tản văn đậm không khí miền núi, với những ký ức gia đình và thân phận đàn bà vùng cao thấp thoáng phía sau câu chữ. Những trang viết ấy sau đó tiếp tục hiện diện trong tập tản văn “Than đỏ dưới tro tàn”. Tương tự, dưới bút danh Mạch Nha, nhà văn Phan Thị Vàng Anh cũng có thêm cuốn sách “Từ sự mất ngủ của ruồi” tập hợp những bài viết từng in trên chuyên mục Đọc & Mách của báo Nhân Dân hằng tháng.

122.jpg

Có một câu chuyện rất đẹp mà nhà văn Sương Nguyệt Minh kể lại. Thời còn là người lính ở biên giới Tây Nam, ông viết một lá thư gửi báo Tiền Phong sau khi đọc thư của một cô gái từ hậu phương. Lá thư được đăng báo. Rồi từ chiến hào, ông nhận về hàng trăm lá thư hồi âm của các bạn trẻ khắp nơi. Đồng đội gom tem cho ông viết thư trả lời.

Đó là một chi tiết nhỏ nhưng khiến người ta hình dung rõ hơn vai trò của báo chí trong một thời kỳ khác. Khi ấy, tờ báo không chỉ chuyển tải thông tin mà còn kết nối con người với nhau bằng cảm xúc, bằng sự sẻ chia và chờ đợi.

Báo chí đang chuyển mình mạnh mẽ, nhiều chuyên mục bị thu hẹp, áp lực lượt đọc và tốc độ ngày càng lớn. Song, giữa những thay đổi ấy, không ít tờ báo vẫn kiên trì dành chỗ cho văn chương. Báo Hà Nội mới vẫn có góc thơ trên số Chủ nhật và các trang truyện ngắn, tản văn ở số Cuối tuần. Ấn phẩm Thời Nay mỗi tuần vẫn dành một trang cho truyện ngắn. Ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần hay Nhân Dân hằng tháng vẫn quy tụ nhiều cây bút văn chương tên tuổi từ bắc chí nam. Báo Thanh Niên Chủ nhật cũng dành những trang khổ lớn cho truyện ngắn, thơ và tản văn. Đặc biệt, ở những số báo Xuân hay các ấn phẩm đặc biệt, hầu hết các tòa soạn đều mời gọi giới văn chương tham gia cộng tác, tạo nên những giai phẩm giàu chiều sâu văn hóa và có sức lan tỏa riêng.

Báo chí hiện đại ngày càng cần sự ngắn gọn, chính xác và tốc độ. Nhưng điều đó không có nghĩa cảm xúc hay chiều sâu đời sống trở nên thừa thãi. Từ thời của các văn nhân như Vũ Trọng Phụng, Nam Cao cho tới hôm nay, các nhà văn, nhà thơ vẫn hiện diện trên mặt báo theo cách riêng. Họ không cạnh tranh với dòng thời sự, mà lặng lẽ giữ lại một khoảng lặng cho cảm xúc và suy ngẫm. Và trong không ít trường hợp, báo chí đã góp phần làm dày thêm cả một sự nghiệp văn chương.