Không khí tấp nập đã len vào các ngõ nhỏ, sự đông đúc đã quen thuộc trên các đường làng chính. Khách du lịch nước ngoài, trong nước từng đoàn, từng nhóm; những nhà hàng chật người đến mức phải đợi rất lâu hoặc đi tìm quán khác; bãi gửi đầu làng kín xe du lịch, xe con…, tất cả tạo nên một khí thế sôi nổi, chuyển mình của các loại hình dịch vụ.
Không bù cho vẻ thưa vắng lâu lâu dạo trước. Cũng đã vượt xa cái hồi ban quản lý di tích làng cổ băn khoăn tìm kiếm mô hình hoạt động phù hợp, tham khảo tận khu phố cổ Hội An (Quảng Nam), thử nghiệm hình thức dùng tích kê phối hợp với các gia chủ có nhà cổ cho khách vào tham quan… Nhưng chưa tạo nên sức hút và quyền lợi cho các bên còn hạn chế. Cũng như bài toán mâu thuẫn giữa nhu cầu mở rộng chỗ ở với mục tiêu bảo tồn nhà cổ mãi vẫn chưa giải được.
Nay thì đã thấy nhiều nụ cười trên môi du khách, nhiều người làng và nhịp sống tất bật, nhất là nơi các di tích, công trình nổi tiếng như đình Mông Phụ, chùa Mía, cổng làng Đường Lâm…, những nhà cổ giàu giá trị kiến trúc, cảnh quan đã được biết đến rộng rãi. Có điều… Như có gì đang phai nhạt bớt…
Xe cộ vây kín đầu làng, những hàng quán xây mới, lối hoa… bao quanh chiếc cổng mộc mạc đã trở nên lọt thỏm. Nhà hàng với nhiều bàn ăn và sự ồn ào không thể tránh khỏi “chờm” sát vào tận sân chùa Mía, qua cả khối cổng khiêm nhường có mái thấp của nhà chùa. Sân gạch rộng trước cổng đình Mông Phụ dựng rạp vải sặc sỡ và ồn ào… Lại nữa, những ngôi nhà kiên cố, bề thế nhô cao ngay bên cổng cũ, nhà xưa, tường đá ong thấp. Màu xanh vườn tược xem chừng thưa hơn.
Nghĩ về nhiều những ý kiến đã bàn luận, chia sẻ về sự cảnh báo, gợi mở, đề ra giải pháp đối với những không gian du lịch đang quá tải ở cả trong và ngoài nước. Cũng như với Đường Lâm nơi này và nhiều địa bàn du lịch đang “lên ngôi” khác, các ý kiến lo lắng về lượng người đông, xe nhiều, khí thải lắm, cùng với liên tục và mật độ dày các hoạt động, dịch vụ. Những tác nhân đó khiến cho các điểm di tích, danh thắng và nếp sống bình dị sở tại có phần xáo trộn, giảm đi sự sâu lắng hoài cổ vốn rất cần cho những người đến hôm nay cảm nhận. Rất hệ trọng nữa là khi không gian du lịch thuần phác, đậm nét đặc trưng của đất và người, kiến trúc và văn hóa một vùng lại bị chính việc xây dựng mới một cách nhanh chóng và thiếu kiểm soát làm cho biến dạng đi.
Tinh thần chung và rất cụ thể của nhiều đề xuất cho những trường hợp như thế. Đó là việc quy hoạch thoáng, rộng, giãn cách các không gian cổ - kim, di tích - dịch vụ, nơi có nếp sống mang dáng dấp truyền thống và nơi tổ chức các sự kiện hoạt náo, đa mầu sắc… Cũng như tiết chế, gia giảm lượng khách và phương tiện khi có dấu hiệu quá tải. Và nữa là cả nghiệp vụ, tác phong trong làm du lịch cho người dân sở tại, người làm dịch vụ ở địa phương, cũng cần phải được trau dồi, rèn luyện. Đó là những gợi ý rất rõ ràng với trường hợp làng cổ Đường Lâm hiện tại cũng như những không gian, địa điểm du lịch khác ở tình trạng tương tự. Nhìn ra để điều chỉnh ngay từ bây giờ sẽ không hề cản trở du lịch phát triển mà vẫn xúc tiến cho các hình thức du lịch văn hóa, sinh thái, ẩm thực, trải nghiệm… một cách bền vững và giàu giá trị văn hóa, nhân văn hơn.