Đường về quê nội

Mẹ kể, một lần đạp xe về quê mẹ đã gặp bố tôi. Khi ấy, bố cũng đang đợi xe để đi nhờ. Chẳng ngờ, một lần đi nhờ lại nên duyên đôi lứa.

Bố tôi kể, lúc sang thăm quê mẹ. Nhớ lời mẹ tôi dặn cứ đến ủy ban xã rẽ vào là đến. Nhưng, từ quê bố sang quê mẹ có biết bao nhiêu ủy ban xã, biết rẽ vào lối nào. Thế mà ông vẫn tìm thấy đường bằng một thứ duy nhất là tấm chân tình.

Sau cả một đời làm việc, di chuyển đến khắp những miền công trường. Bố mẹ về hưu mua một căn nhà nơi quê ngoại. Mỗi dịp bên quê nội có công việc, tôi lại được đi trên con đường thân quen nối hai miền quê. Có con đê cong cong bên dòng sông biếc xanh những hàng tre. Dưới rợp mát bóng tre, tôi ngắm những chiếc lá vàng thả dòng nước như những con thuyền nhỏ hay cũng chính là chiếc thuyền hoa miền sông nước.

Bố tôi kể rằng, ngày ấy đón dâu phải đạp xe từ nhà đi thật sớm cho kịp chuyến đò. Con đò ở bến sông quê chẳng được kết hoa nhưng đã giúp bao đôi lứa qua sông kết duyên tơ hồng. Bến đò Mai này đã chứng kiến ngày bố đưa mẹ về thôn Bối làm dâu. Mai cũng là mai mối, se duyên cũng nên, một sự trùng hợp, ngẫu nhiên trời định chăng?

Giờ đây đã có một chiếc cầu đã bắc qua sông thay cho bến cũ, đò xưa. Qua nhịp cầu vững chắc lại nhớ ngày bé chênh chao giữa sóng nước thuở nào. Nhưng tôi cảm thấy mình như một mảng ký ức rớt xuống dòng sông trôi về quá vãng.

Qua chiếc cầu sẽ đến quãng dốc cao lên mặt đê. Ngày xưa, mỗi lần đưa anh em tôi về thăm quê nội, đến con dốc ấy anh em tôi lại phụ bố mẹ đẩy chiếc xe đạp vượt dốc. Quãng dốc này thường lầy lội trơn trượt đất bùn sau mỗi cơn mưa. Có lần cả gia đình tôi trượt ngã, tôi và em òa khóc bởi bộ quần áo mới mẹ mua chưa kịp về đến quê nội đã lấm bẩn. Mẹ múc nước sông gột rửa những vết bẩn trên bộ quần áo. Mẹ dỗ dành anh em tôi nắng gió triền đê sẽ hong khô bộ quần áo. Hai anh em ngưng khóc, vừa đi vừa ngóng những cơn gió mang nắng về hong khô chiếc áo mới. Tôi thấy gió mang cả khói của những lò gạch cũ bay về phía phiên chợ trên đê. Mẹ bảo rằng, hôm nay chợ phiên làng Chuông. Tôi ngó vào những sạp hàng của phiên chợ kiếm tìm một quả đại hồng chuông thật lớn như quả chuông tôi thường xem trên những bộ phim kiếm hiệp. Tôi lại kiếm tìm chiếc chuông nhỏ bé như chuông xe đạp nhưng trên sạp hàng là những chiếc nón dịu dàng. Những vòng nón được xếp đan khéo léo từ những thanh tre, quai nón thắt dải yếm hồng…

Sớm nay, tôi lại đưa gia đình về thăm quê nội. Con gái tôi reo lên khi thấy chiếc xe hoa đang đậu trên con đê đợi giờ đón dâu.

- Bố ơi đám cưới kìa! Bố lại gần để con xem cô dâu!

Trong rạp cưới dưới chân đê, cô dâu, chú rể đang rót nước mời trầu tiếp khách. Tôi nói với con rằng, dù thời gian có đánh dấu những đổi thay thì đường về quê nội vẫn chắp nối những nhân duyên. Cô dâu theo chồng về xóm mới, những người con xa xứ… sẽ không bao giờ quên lối về lại cố hương.