Đường lên núi

Những con đường trên núi thật sự là những kỳ quan đối với tôi. Vài năm trước, khi cùng những người bạn đi tiền trạm cho một hoạt động tình nguyện, tôi đã được tận hưởng cảm giác khi cưỡi xe máy trên đỉnh núi cao lộng gió tuyệt diệu như thế nào. Người bạn mới của tôi trên hành trình đó nói rằng cứ khoảng ba, bốn năm vợ chồng anh phải thay một chiếc xe máy mới. Quãng đường từ nhà họ đến các điểm trường nơi họ làm việc là 30 km, mỗi tuần đi về một lần.

Chỉ khi trải nghiệm con đường đó, tôi mới hiểu vì sao một chiếc xe máy có thể hỏng nhanh đến vậy. Những con suối, những vạt hoa trạng nguyên đỏ ối hay hoa lá ngón vàng rực bên đường, dẫu thơ mộng nhưng không thể làm dịu đi nỗi gian khổ của những con đường nhỏ trên núi, đằng đẵng, xa xôi. Ai đó có thể sẽ dừng lại ở một cung đường chạy trên đỉnh một ngọn núi, trước vẻ đẹp lặng lẽ của những đồi lau cỏ trắng bồng bềnh, họ coi đấy là một con đường kỳ diệu. Nhưng với đôi vợ chồng người bạn đó, những con đường là mồ hôi, nước mắt nhọc nhằn, tất cả chỉ để kết nối đời sống hiện đại với những bản làng xa xôi. 

Tôi đã đi miền núi nhiều lần, nhiều cung đường chênh vênh bên sườn núi đã trải. Có những cung đường chỉ nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt vì độ chênh chao của nó. Vậy nhưng cái cảm giác đi xe máy trên đỉnh núi năm nào vẫn nguyên vẹn trong lòng. Vì nó khiến tôi nhớ đến kỷ niệm tìm đường lên đỉnh núi ngày niên thiếu. 

Gần nhà tôi có một dãy núi đá, tuy chỉ cao hơn 200 m so mực nước biển, nhưng luôn khiến tôi tò mò, khao khát được trèo lên đỉnh núi. Trên núi có nhiều con đường mòn nhỏ, do người đi chăn bò, dê và do chính lũ bò, dê tạo nên. Nhưng trong lần leo núi đó, tôi đã quyết định tìm một con đường riêng của mình. Tự tìm lấy con đường lên núi riêng, tôi phải đối mặt với những vách đá chắn ngang, bụi rậm, gai nhọn và cả những con rắn lục nằm im lìm trên những chiếc lá dọc mùng núi to bản. Trên chặng “khai phá”, tôi gặp những chiếc vỏ ốc găm sâu trong những khe đá. Lòng đầy háo hức, tôi tin mình vừa tìm thấy một di vật khảo cổ, thứ mà nếu tôi đi theo con đường đã dọn sẵn sẽ không bao giờ thấy được. 

Hơn 30 năm kể từ khi nghe bố tôi nói về dãy Chín Khe trước nhà, một ngày trời trong vắt đầy nắng, tôi đã lên đỉnh núi. Có một con đường chạy dọc trên đỉnh núi đó. Vậy là, tôi đã đi hàng trăm cây số, đến hàng chục ngọn núi trên Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, rồi Nghệ An, Quảng Trị, cuối cùng tôi lại gặp một con đường tuyệt đẹp trên đỉnh núi cao 833 m chỉ cách nhà 10 km. Bao nhiêu năm đó, tôi đã hình dung về những ngôi làng nhỏ bên kia chân núi. Thế nhưng, bên kia chân núi không có một ngôi làng nào cả, chỉ là núi tiếp núi, trập trùng, thăm thẳm. Rồi điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là không có dãy núi nào tên gọi Chín Khe. 

Những chiếc vỏ ốc tôi lấy từ các khe núi gần nhà năm xưa không phải di vật khảo cổ nào, chúng chỉ là vỏ rỗng của những con ốc núi. Nhưng tôi không thất vọng vì điều đó, giống như không có ngọn núi nào tên gọi Chín Khe, không có chín con rồng cùng viên ngọc nào hết, nhưng sự tưởng tượng của bố đã gieo vào lòng tôi một thế giới kỳ diệu, để tôi nuôi dưỡng ước mơ đẹp đẽ của mình trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời.