Đong đưa giữa mùa

“Bin ơi… Bin… lại chị Hai biểu cái này nè”.
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC

Tôi gọi mấy lần mà không nghe tiếng cu Bin đâu cả. Vòng quanh nhà một lượt cũng không thấy, máy tính bảng thì để không trên đầu giường, vậy mà cứ tưởng là trốn góc nào để chơi game rồi chứ. Bà ngoại nhờ tôi mang bó rau sang cho nhà hàng xóm, tôi chạy ù sang rồi về liền mà chẳng thấy cu Bin đâu. Ngoại mới cho tiền để hai chị em ra quán ăn chè, cu Bin khoái khoản này lắm. Tôi gọi thêm tiếng nữa, cu Bin vẫn không trả lời. Tôi kiếm quanh trong nhà rồi đi vội ra vườn.

“Bin!”.

Tôi hét lên, tức tối. Nó ngồi vắt vẻo đong đưa trên cây đào* sát một bên vách gần cửa sổ, nó ngồi ngay đó mà tôi gọi nãy giờ không thèm “dạ” lấy một tiếng. Nó là bắt đầu chống đối tôi rồi đây. Dù gì tôi cũng là chị Hai, hè này xong tôi được lên hẳn lớp 6 còn cu Bin thì chỉ vào lớp 2 nên bà ngoại giao cho tôi kèm nó học là phải quá rồi. Vậy mà nó làm mình làm mẩy không thèm học. Bà giao tôi quản lý giờ giấc chơi game của cu Bin nữa, nó cũng khó chịu rồi mỗi khi bà đi đâu, gọi tôi lại dặn dò coi nhà coi cửa nó cũng kiện đòi tranh phần. Bin cũng làm được vậy. Ừ, làm được nhưng bà ra khỏi ngõ là ôm máy chơi, ăn uống thì vụng về vãi khắp bàn không biết đường mà lau dọn. Đúng là làm chị Hai mệt thật mà. Hôm nay bà cũng đi có việc, nó chống đối tôi bằng cách này đây.

“Bin! Sao chị Hai gọi không trả lời? Xuống mau, bảo cái này!”.

Thằng bé vẫn chống đối, không thèm đáp.

“Xuống mau!”, tôi ra lệnh.

Không nghe cu Bin ư hử gì, tôi ngước nhìn lên thấy nó ngồi như tượng, đầu ngẩng lên, mắt dán vào cái gì đó trong tán lá. Tôi rất bực mình nhưng thấy vẻ là lạ của cu Bin thì bỗng tò mò, liền trèo lên chạc ba rồi dịch sang nhánh cu Bin đang ngồi xem thử. Cây đào này giống như mọc cho người ta trèo lên ngồi chơi vậy, phần gốc ngắn, thân chẻ ra làm hai trổ nhánh về hai hướng, lại có cành để vịn nên chị em tôi thích lắm, cứ trèo lên ngồi đong đưa rồi ước gì có thể làm một cái nhà trên cây để ở như lũ chim ấy. Cu Bin nghĩ tào lao vậy mà có thật luôn, hôm kia nó tìm được trên mạng video về nhà trên cây, tiếng Anh là “tree house”, nó mừng quáng lên chạy lại đưa cho tôi xem rồi bảo hai chị em sẽ làm một cái “tree house” và tôi phải nhường quyền “quản lý” ngôi nhà cho nó. Nhìn cái tướng ngồi chăm chú ấy, tôi đoán chắc cu Bin lại đang suy tính cái gì đó rồi. Suy tính nhiều lắm mà thường là tính tào lao không à, chỉ mỗi chuyện làm “tree house” là tôi thấy được.

“Suỵt!”, nó đưa tay lên miệng bảo tôi im lặng.

Tôi ngồi xuống bên cu Bin, căng mắt ra nhìn theo hướng nó đang nhìn. Dần dần tôi cũng biết cu Bin nhìn gì. Có một cái tổ chim trên ấy, ngày nào cu Bin cũng làm công việc của một “nhà nghiên cứu động vật”. Hẳn là “nhà nghiên cứu động vật” luôn đó, không biết nó học đâu ra mấy từ hay thế.

“Nở rồi”.

“Chắc không?”.

“Chắc. Bin thấy luôn mà”.

Tôi nhướng lên hết cỡ mà chỉ thấy trong chiếc tổ cái đầu của chim bố và chim mẹ nhấp nhô, nhưng tôi tin cu Bin nói không sai đâu, hai chị em chờ chúng nở từ bữa giờ rồi. Cu Bin chính là người đã phát hiện ra cái tổ chim đó, còn thấy chim bố và chim mẹ thay nhau ấp trứng, tôi là chị Hai bận nhiều việc hơn nên thỉnh thoảng mới trèo lên xem một chút.

Chợt, tôi nghe trong họng cu Bin có tiếng nấc nghẹn khe khẽ như nó vừa khóc rất dữ rồi cố nín, nín được tiếng khóc nhưng không kìm được cơn nấc. Tôi quanh sang nhìn cu Bin, nhìn nghiêm khắc, nhìn chăm chú, thấy mắt nó đỏ hoe và có dấu nước đọng bên khóe.

“Hứa với chị Hai là không mít ướt rồi mà”, tôi nói.

“Có đâu”.

Cu Bin nói như dỗi rồi tụt xuống chạy vào nhà, tôi cũng xuống theo. Rõ ràng là khóc mà còn chối. Cu Bin nằm trên giường cầm cái máy tính bảng nhưng không bật lên dùng.

“Chuyện chi? Nói chị Hai nghe”.

“Không có”.

Cu Bin úp mặt vào gối rồi khóc òa lên. Miệng thì nói “không có”, mà nói chưa xong đã khóc muốn lụt nhà. Tôi ngồi xuống, để cu Bin khóc một chặp rồi mới gỡ cái gối ra. Đang giữa cơn khóc như thế có bắt nói cũng chẳng nói thành tiếng được. Lát sau, cu Bin ngồi dậy.

“Ba gọi… ba nói, nói… sắp xuống đón em… rồi”.

Cu Bin nằm vật xuống giường, khóc tiếp, khóc rất to nên chắc không nghe thấy tiếng nấc của tôi đâu. Vậy là cu Bin sắp về với ba, tôi ở lại với ngoại thêm gần tháng nữa rồi về với mẹ. Mùa hè vừa rồi thật thoải mái nhưng biết đâu sẽ là mùa hè cuối có cả tôi và cu Bin ở nhà ngoại… Tôi cắn gấu áo mình để kìm lại cơn nấc đang trào lên…

“Chị Hai biết… rồi. Ba… nói ngày nào không?”.

“Không… nói tầm… tuần nữa. Có nhà mới…”.

“Ừ, cu Bin về nhà mới là tốt mà… Sao lại khóc… Chị Hai ở lại sẽ quản lý… cái tổ chim cho cu Bin, hỉ”.

Tôi chùi nước mắt, lay cu Bin dậy, bảo nó đi rửa mặt rồi lên chị Hai kèm cho học. Lớp 2 không phải dễ như lớp 1 đâu, phải kèm để còn theo kịp bạn nữa chứ. Sắp tới, cu Bin cũng phải đổi trường nữa đó…

*

Tôi xếp áo quần đem cất xong thì thấy trời nổi gió, mưa lắc rắc trên mái tôn. Cu Bin đứng bu vào cửa sổ, mắt không rời khỏi cây đào ngoài kia.

“Có khi nào cái tổ chim bị rớt không, chị Hai?”.

“Chắc không đâu, Bin đừng lo”.

“Nhưng bữa Bin coi phim thấy cái tổ bị hất văng luôn, còn chim mẹ thì không về kịp. Tội chim con lắm”.

“Phim mà, không đúng đâu”.

“Chị Hai mới nói không đúng ấy”.

Tôi chưa kịp nói gì thêm thì cu Bin đã chạy ra sau hè toan trèo lên cây.

“Bin! Không được!”.

Tôi hét lên và chạy ra theo.

“Mưa. Nguy hiểm lắm, không được trèo”.

“Nhưng lúc nãy em thấy chim bố chim mẹ đi kiếm mồi rồi”.

Cu Bin đã trèo lên đến nhánh cây hay ngồi và đang định trèo tiếp.

“Xuống! Nghe không”.

Nó ngước mắt lên, vẫn còn xa nữa mới tới cái tổ chim.

“Để chị Hai. Xuống đi”, tôi ra lệnh dứt khoát.

Cu Bin bắt đầu trèo xuống. Dù gì tôi cũng cao và mạnh hơn chứ, cu Bin đứng mới đến cổ tôi chứ mấy. Tôi trèo lên. Nước trên trời bắt đầu rớt xuống nhiều hơn, gió cũng mạnh lên.

“Chị Hai, cẩn thận!”.

Ừm. Phải cẩn thận chứ. Tôi vít cành và tìm chỗ chắc chắn để đặt chân, vừa sợ vừa thấy vui vì biết cu Bin đứng dưới đang ngưỡng mộ chị Hai của nó lắm.

Tôi đem được cái tổ với ba con chim con đáp đất khi sấm sét nổ cái đùng trên đầu. Hai chị em cuống quýt chạy vào nhà. Ba con chim an toàn nhưng cái tổ thì rách toang vì có đoạn trời chớp làm tôi sợ quáng lên khiến cái tổ bị móc vào một cành khô.

Phải vá lại tổ cho chúng thôi. Cu Bin đi quanh nhà lượm từng cọng rơm cọng cỏ, từng chiếc lá tre khô gió vừa tạt vào nhà. Hai chị em vá lại chiếc tổ trong khi mấy con chim giương mỏ lên chíp chíp.

*

Gà gáy ngoài chuồng là cu Bin đã tỉnh giấc đập vào vai tôi. Nó ôm chiếc tổ vào lòng nói mấy lời tạm biệt chim con. Cu Bin thích chúng lắm, tôi cũng thích nữa nhưng hai chị em đồng ý là phải trả cái tổ về chỗ cũ vì chim bố chim mẹ bay về mà không thấy đàn con đâu chắc chắn sẽ buồn. Tôi trèo lên đặt chiếc tổ vào chỗ cũ, lòng thấp thỏm. Nhỡ mà chim bố chim mẹ không về nữa thì chim con phải làm sao?

Chợt, có tiếng xe ô-tô đỗ ngoài ngõ, cu Bin khóc gào lên gọi tôi. Nước mắt tôi trào ra, trào chừng nào tôi chùi đi chừng đó. Tôi phải dỗ cu Bin và thu dọn đồ cho em mình, sáng nay ba đến rước cu Bin về thành phố.

Mọi thứ đã gọn trên xe. Cu Bin không còn khóc nữa, mặt nó lì ra, nó vào xe bấm game liên tục. Tôi thò đầu vào dặn dò thêm mấy thứ mà cu Bin không thèm ngước lên nhìn tôi lấy một cái. Giả điếc bấm game cho khỏi khóc chứ gì, tôi là chị Hai của nó mà tôi biết tỏng. Tôi cũng sắp không nín nổi nữa rồi. Bà ngoại vẫn nói chuyện với ba nhưng tôi không dám nghe cũng không dám nhìn ba. Lúc này chỉ có cây đào cho tôi trú ẩn an toàn.

Tôi ngước mắt lên mặc kệ nước mắt rớt xuống. Xe chưa nổ máy mà tôi đã thấy nhớ cu Bin rồi. Tôi quệt vội dòng nước mắt đang tràn trên má, chợt thấy lấp ló trong ngôi nhà bằng bẹ chuối mà mấy hôm nay cu Bin làm và gọi nó là “tree house” có tờ giấy vở được xếp hình con hạc vụng về. Toàn là tác phẩm của cu Bin, cái nhà bẹ chuối này cũng thế, cu Bin bắt tôi gọi nó là nhà “tree house” rồi mang lên cây để thế này chứ trông nó tức cười như cái chuồng gà không à. Tôi lấy con chim hạc ra, đoán ngay cu Bin viết gì đó cho tôi.

“... Bin hứa ngoan, lo học nữa. Chị Hai đừng có trùm mền khóc nữa nhé…”.

Tôi không khóc. Tôi cố ngước mắt lên vì nếu cúi xuống thì nước trong mắt sẽ dễ rớt ra hơn. Tôi ngước lên, ngước lên, thấy trong tán lá có hai chấm đen nhỏ hiện ra và to dần lên.

Là chim bố và chim mẹ, chúng đã bay về.

“Bin!”, tôi gọi.

Ngoài ngõ chiếc xe đã nổ máy và bắt đầu rời đi. Tôi trèo xuống, vùng chạy, đuổi theo. Tôi gọi cu Bin rồi gọi ba. Không biết chạy bao xa thì chiếc xe dừng lại.

“...Về rồi. Chim bố… chim mẹ về rồi. Chị Hai sẽ trông cái tổ cho em… Bin đừng lo, chị Hai không trùm mền khóc nữa đâu”.

Cu Bin gật đầu. Cu Bin không khóc.

Bất chợt, ba dang tay ra ôm cả hai chị em vào lòng. Chúng tôi không khóc nhưng sao tôi thấy mắt ba đỏ hoe…

* Đào là một loại trái cây phổ biến ở miền trung, miền bắc còn gọi là quả roi và miền nam gọi là mận.