Ðối thoại Shangri-La quan tâm vấn đề an ninh biển

An ninh biển là vấn đề được nhiều nhà lãnh đạo và học giả quốc tế quan tâm tại Hội nghị An ninh châu Á lần thứ 10 (Ðối thoại Shangri-La 10) diễn ra tại Xin-ga-po.

Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng nước ta tham dự hội nghị và đã có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể, nêu quan điểm của Việt Nam về ứng phó những thách thức mới đối với an ninh biển trong khu vực. Việt Nam cho rằng, cần củng cố các cơ sở pháp lý về hoạt động trên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển, ngăn chặn những hành động phương hại đến lợi ích của khu vực và các nước, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia và xử lý tốt những vấn đề tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ... Theo đó, cần tuân thủ nghiêm và thực hiện đầy đủ Công ước LHQ về Luật Biển 1982, Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Ðông (DOC), tiến tới ASEAN và Trung Quốc cùng xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Ðông (COC). Hợp tác phát triển trên biển, cả song phương và đa phương cần tăng cường nhằm thúc đẩy hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, cùng phát triển. Hợp tác quốc phòng trước hết nhằm xây dựng và tăng cường lòng tin giữa quân đội các nước, tuyệt đối không sử dụng vũ lực, đồng thời giữ gìn hòa bình, ổn định trên biển. Ðối với các vấn đề xảy ra trên biển, cần kiên trì, kiềm chế, xử lý bình tĩnh, tuân thủ luật pháp quốc tế, công khai minh bạch... Việt Nam coi an ninh quốc gia gắn liền với an ninh khu vực và thế giới, luôn chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác với quân đội các nước, tăng cường xây dựng lòng tin, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R.Ghết khẳng định, Mỹ muốn gắn kết hơn với châu Á và có lợi ích quốc gia trong việc bảo đảm tự do hàng hải, phát triển kinh tế, thương mại và tôn trọng luật pháp quốc tế. Vì thế, Mỹ ủng hộ giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua đối thoại, trong diễn đàn đa phương, tôn trọng triệt để các nguyên tắc đem lại lợi ích cho tất cả các nước trong khu vực. Thủ tướng Ma-lai-xi-a N.Ra-dắc hy vọng, ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc hơn, thay thế Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) năm 2002...

Nguy cơ nội chiến ở Y-ê-men đang đến gần

Diễn biến tình hình ngày càng xấu ở Y-ê-men những ngày qua khiến dư luận lo ngại nguy cơ nước này rơi vào nội chiến, thậm chí có ý kiến cho rằng đang trong nội chiến. Chỉ hai ngày sau khi được ký kết, thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ sau các cuộc giao tranh dữ dội ở Thủ đô Xa-na, giữa lực lượng Tổng thống A.Xa-lê và các tay súng trung thành với thủ lĩnh bộ tộc ly khai Xa-đích An A-ma. Lực lượng chống đối đã trở lại chiếm giữ một số tòa nhà chính phủ ở Thủ đô và tỉnh miền nam Ta-ít. Căng thẳng gia tăng sau khi phủ tổng thống bị trúng đạn pháo trong cuộc tiến công ngày 3-6 mà giới chức nghi là do tổ chức khủng bố An Kê-đa đứng sau. Ông Xa-lê cùng hai phó thủ tướng, các chủ tịch Hạ viện và Thượng viện và nhiều quan chức cấp cao bị thương, phải tới A-rập Xê-út chữa trị. Chính phủ tuyên bố Tổng thống Xa-lê sẽ trở về và sẵn sàng ký thỏa thuận hòa giải, do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh đề xuất. Trong khi đó, các cuộc biểu tình đòi ông Xa-lê từ chức tiếp tục diễn ra với hàng nghìn người tham gia.

Lo ngại cuộc khủng hoảng ở Y-ê-men ngày càng nghiêm trọng, Liên hiệp châu Âu (EU) kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức và thông báo khởi động cơ chế bảo vệ công dân nhằm hỗ trợ việc sơ tán công dân các nước EU muốn rời khỏi Y-ê-men. Anh, Pháp khuyến cáo công dân của họ rời khỏi Y-ê-men ngay lập tức. Cô Oét rút nhân viên ngoại giao về nước. I-ta-li-a, Ðức đóng cửa Ðại sứ quán tại Xa-na.

Mỹ trấn an Áp-ga-ni-xtan

Mỹ vừa có động thái trấn an đồng minh Áp-ga-ni-xtan. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng R.Ghết tới Ca-bun diễn ra trong lúc Mỹ và NATO ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch rút quân bắt đầu từ tháng 7 tới và cũng là thời điểm quan trọng đối với chính sách của Mỹ về cuộc chiến ngày càng không được lòng dân ở Áp-ga-ni-xtan. Sau hai cuộc 'không kích nhầm' của NATO tại các tỉnh Hen-man và Nu-ri-xtan làm ít nhất 52 người chết, phần lớn là dân thường, Ca-bun đưa ra 'lời cảnh báo cuối cùng', cáo buộc các cuộc tiến công của lực lượng nước ngoài vào nhà dân ở Áp-ga-ni-xtan là 'hành động phạm pháp' và NATO có nguy cơ trở thành 'lực lượng chiếm đóng' nếu tiếp tục các vụ việc tương tự. Trong khi đó, tại Mỹ, một số quan chức và nghị sĩ cho rằng, việc Nhà trắng chi khoảng 120 tỷ USD/năm cho cuộc chiến tại Áp-ga-ni-xtan bất chấp tình trạng bấp bênh của kinh tế trong nước, là lý do chính khiến Mỹ nên quyết định sớm rút quân.

Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H.Ca-dai tại Ca-bun, Bộ trưởng Ghết khẳng định, quân đội Mỹ sẽ không rút khỏi Áp-ga-ni-xtan một cách vội vàng và Oa-sinh-tơn cam kết tiếp tục hỗ trợ các lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan. Ông Ghết cho rằng, thời điểm này còn quá sớm để Mỹ thay đổi chiến lược ở Áp-ga-ni-xtan, tuy nhiên các cam kết của Oa-sinh-tơn 'không phải là vô hạn về thời gian và nguồn lực'. Oa-sinh-tơn kêu gọi Ca-bun nỗ lực để thực hiện tốt quá trình chuyển giao quyền kiểm soát an ninh, từ tháng 7 tới.