Điện ảnh Việt Nam đang ở đâu?

Điện ảnh Cách mạng Việt Nam đã ở tuổi 61. Lớn lên, trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, ngành nghệ thuật thứ bảy nước nhà đã ghi dấu ấn trong trái tim biết bao thế hệ khán giả trong và ngoài nước, bằng những tác phẩm đích thực, giàu tính nhân văn, giàu giá trị nội dung và nghệ thuật. Nhưng sau tất cả những dấu mốc mà chúng ta mãi tôn vinh, tự hào, điện ảnh nước nhà hiện đang ở đâu, trên bản đồ khu vực nói riêng và thế giới nói chung?

Poster phim Lửa Phật:Bộ phim được ưu ái nhất tại thị trường quốc tế.
Poster phim Lửa Phật:Bộ phim được ưu ái nhất tại thị trường quốc tế.

Tụt hậu ngay trong khu vực

Điện ảnh cũng đã từng có những năm tháng hoàng kim, khi phim Việt thống trị màn bạc, khi Nhà nước sẵn lòng chi tiền, còn nghệ sĩ chỉ dốc lòng dốc sức cho những tác phẩm để đời. Một thế hệ đạo diễn tài danh như Hồng Sến, Nguyễn Hải Ninh, Đặng Nhật Minh, Phạm Văn Khoa, Bùi Đình Hạc... đã vinh dự nhận được những giải thưởng danh giá tại nhiều liên hoan phim quốc tế (LHPQT), phần lớn được tổ chức tại các quốc gia thuộc "phe xã hội chủ nghĩa" như Liên Xô, Đông Đức, Ba Lan, Mông Cổ, Triều Tiên... Giới nghệ sĩ điện ảnh tự hào, đã có thời, điện ảnh Việt từng là một thương hiệu mạnh trong khu vực Đông - Nam Á.

Tiếc là thời oanh liệt ấy đã qua. Thỏa mãn với những dấu son từng đạt được, bao năm qua, chúng ta dường như chọn "giậm chân tại chỗ", trong khi các nước láng giềng tiến về phía trước, chậm nhưng chắc. Và kết quả, họ đã đuổi kịp rồi vượt qua chúng ta, từ lúc nào chẳng rõ.

Nói điện ảnh Việt Nam "đứng im" không hẳn chính xác. Bởi nhìn vào số lượng đơn vị sản xuất phim (thuộc cả khu vực Nhà nước lẫn tư nhân) lẫn số đầu phim truyện ra rạp mỗi năm, ta sẽ thấy đồ thị phát triển theo chiều đi lên. Báo chí đều đặn đưa tin, phim Việt vẫn đều đặn tham gia một số LHPQT nào đó, rồi thảng hoặc đoạt giải cho phim (hoặc một thành phần sáng tác chủ đạo trong phim) nào đó. Mừng vui, tự hào là cảm xúc số đông, khi phim ta được vinh danh tại một đấu trường quốc tế. Nhưng bình tĩnh nhìn lại, sẽ thấy những LHPQT ấy chỉ dừng ở tầm khu vực, nếu đạt tầm thế giới thì cũng chỉ ở mức uy tín, danh giá hạng hai, hạng ba. Thời gian gần đây, một số phim của các nhà làm phim độc lập đã tìm được con đường đến với thảm đỏ của tốp đầu những LHPQT đẳng cấp nhất thế giới. Và vinh dự nhận giải, dù vẫn dừng lại ở giải thưởng phụ, do một tổ chức nghề nghiệp trao tặng bên lề ngày hội điện ảnh chứ chưa nằm trong khung giải chính thức. Nhưng hình như cái "chiều đi lên" ấy chỉ hướng tới bề nổi chứ chưa thật sự là "chân giá trị", là yếu tố giúp chúng ta xác lập và nâng cao vị thế của điện ảnh nước nhà trên trường quốc tế.

Nhìn sang những người hàng xóm, vốn trước đây hoàn toàn vô danh trên bản đồ thế giới, ta sẽ thấy họ đã kịp đi rất xa. Giải thưởng không phải là tất cả, nhưng nó là một đại lượng chính xác giúp đong đếm vị thế của một nền điện ảnh, nếu nó được trao bởi những ban giám khảo đẳng cấp, uy tín hàng đầu thế giới. Cam-pu-chia đã có đạo diễn nổi tiếng Rithy Panh, người vinh dự nhận giải Nhà làm phim châu Á của năm tại LHPQT Busan 2013. Bộ phim độc đáo Bức ảnh thất lạc (Missing Picture)đã đoạt giải thưởng Một góc nhìn độc đáo tại LHPQT Cannes 2013 và được đề cử vào top 5 phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại giải thưởng điện ảnh đình đám Ô-xca 2014. Đạo diễn Apichatpong Weerasethakul đã mang về cho xứ sở Chùa Vàng Thái-lan một Cành cọ vàng của LHPQT Cannes 2010 với bộ phim Lung Bunmi Raluek Chat (tạm dịch: Chú Boomee có thể nhớ lại tiền kiếp). Đạo diễn phim độc lập Brillante Mendoza đã làm rạng danh Phi-li-pin, khi giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHPQT Cannes 2009 với bộ phim Kinatay (Thảm sát).Tác phẩm này cũng từng được đề cử giải Sư tử vàng tại LHPQT Berlin, Cành cọ vàng tại LHPQT Cannes (hai đấu trường mà chỉ lọt vào vòng đề cử trao giải cũng được coi là kỳ tích)... Đặt bên cạnh đó, những giải thưởng của LHP châu Á - Thái Bình Dương, LHP châu Á, các LHPQT như Fukuoka, Dubai, Madrid, Cairo... mà chúng ta từng đạt được quả là một sự so sánh rất đỗi khập khiễng.

Cái tên mờ nhạt trên bản đồ thế giới

Nhiều đạo diễn của chúng ta không khỏi chạnh lòng, khi nghe đồng nghiệp quốc tế luôn nhắc tới Trần Anh Hùng (với Mùi đu đủ xanh, Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng...), Tony Bùi(Ba mùa),Nguyễn Võ Nghiêm Minh(Mùa len trâu, Nước - 2030)...như những cái tên duy nhất mà họ biết về điện ảnh Việt Nam. Bởi ngoài thực tế họ đều là Việt kiều, đất nước và con người Việt Nam chỉ là cái cớ, là bối cảnh chính để chuyển tải câu chuyện còn nhân lực, vật lực, máy móc, thiết bị và cả công nghệ làm phim đều "nhập ngoại 100%". Tính gộp cả giải Camera D'Or tại Cannes, Sư tử vàng tại Venice và lần lọt đề cử Ô-xca cho phim nước ngoài hay nhất của đạo diễn Trần Anh Hùng; hay Giải thưởng lớn tại LHPQT Sundance của Tony Bùi... vào bảng thành tích của điện ảnh Việt là "vơ vào" - như đạo diễn Vinh Sơn từng phát biểu.

"Chỉ mon men đến các LHP hạng hai, hầu hết đều do đơn vị sản xuất hoặc đạo diễn tự làm thủ tục gửi dự thi" (theo lời đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), đó là cách thức phổ biến để phim Việt Nam tham gia các sân chơi quốc tế. Số được các tuyển trạch viên vô cùng khó tính thưởng thức, giới thiệu với Hội đồng tuyển chọn và được họ chính thức "gật đầu" và gửi lời mời tham dự rất hiếm hoi, phần lớn rơi vào trường hợp các bộ phim độc lập đình đám nhưChơi vơi, Bi đừng sợ, Đập cánh giữa không trung...

Lẽ dĩ nhiên, để phim Việt vươn được ra ngoài biên giới không chỉ có một con đường, một bệ phóng duy nhất: tham dự LHPQT. Các nhà sản xuất (đặc biệt là tư nhân) đã rất nhanh nhạy, nỗ lực trong khâu mở rộng thị trường. Mỹ nhân kế, Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Ngôi nhà trong hẻm, Quả tim máu...đã đến được với một số thị trường lớn như Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Mỹ, Trung Quốc... Đặc biệt, Lửa Phật đã trở thành hiện tượng, khi được cả hai đại gia nổi tiếng Grinstone Entertainment Group và Liongate đồng ý phát hành tới hơn 20 quốc gia. Phim do các hãng phim Nhà nước sản xuất chủ yếu vào được thị trường Pháp, trong những cụm rạp dành cho phim nghệ thuật - thử nghiệm. Trong những liên hoan và Hội chợ phim quốc tế, chúng ta đã có ý thức tham gia nhưng hoạt động tiếp thị, quảng bá còn khá khiêm tốn, dẫn đến hiệu quả giao dịch thấp. Đại diện Vietnam Media, bà Ngô Thị Bích Hạnh cho biết: Hãng từng chào hàng 50 phim Việt nhưng chỉ bán được hơn 20 phim, chủ yếu để phát hành ở thị trường châu Á, cộng đồng Pháp ngữ, Bắc Âu... với mức giá khá khiêm tốn bởi lý do chủ yếu là tiêu chuẩn kỹ thuật không bảo đảm.

Một chiến lược đầu tư hiệu quả, để có được những ứng cử viên sáng giá khi góp mặt ở các đấu trường lớn cũng chưa được nhìn nhận đúng mức. Đơn cử chỉ mỗi việc gửi phim tham dự Ô-xca mà chúng ta cũng "năm có, năm không". Hai năm gần đây, điện ảnh Việt vắng bóng ở Ô-xca, những năm trước có phim dự thi thì chất lượng chỉ thuộc loại trung bình. Nếu may mắn có phim hay thì lại không đáp ứng yêu cầu khe khắt về thời gian phát hành trong nước... Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) - nỗ lực đưa điện ảnh Việt đến với bạn bè thế giới đã được tổ chức tới lần thứ ba. Vậy mà lần nào, chất lượng phim dự thi cũng vẫn là bài toán nan giải, dù đã có tới hai năm chuẩn bị. Nhìn vào thực trạng kém vui ấy, nhiều người lo lắng về tính khả thi của mục tiêu tổng quát được đề ra trong Chiến lược phát triển ngành điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030, rằng: "Đến năm 2030, phấn đấu xây dựng điện ảnh Việt Nam trở thành nền điện ảnh có bản sắc và uy tín ở châu Á, có những tác phẩm đạt giải thưởng quốc tế cao và tài năng điện ảnh tầm cỡ trong khu vực và thế giới".