Nhiều thái cực
Không hoang mang mới là chuyện lạ, khi dư vị mà phim để lại - trên cả mạng xã hội, báo chí chính thống lẫn những cuộc tranh luận “trà dư tửu hậu”, đều tồn tại cùng lúc cả hai thái cực “ngọt” và “đắng”. Quá đỗi ngọt ngào, khi công luận, báo giới ưu ái dành tặng cho phim đủ mọi mỹ từ. Từ “nhà ga của những tấm vé diệu kỳ”, “bài ca êm đềm tuổi ấu thơ đến “chuyến du hành vượt thời gian đong đầy ký ức”… Cũng quá đỗi đắng đót, khi những bài viết chê bai được giật tít “tiếc hơn là hài lòng” hay nặng nề hơn “chớ dại cho con xem phim này”…
Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Victor Vũ (cái tên đã trở thành thương hiệu bảo chứng cho thành công về mặt doanh thu phòng vé với Quả tim máu, Cô dâu đại chiến 1&2, Scandal: Bí mật thảm đỏ…) được đánh giá là một hiện tượng chưa từng có của điện ảnh Việt Nam đương đại, khi lần đầu được yêu cầu phải đẩy lịch chiếu lên sớm một ngày, khi một bộ phim thuộc dòng nghệ thuật lại thu được tới 23 tỷ đồng chỉ sau ba ngày chiếm lĩnh hệ thống rạp chiếu. Khán giả, đa phần rất trẻ, đã ngồi chật kín khán phòng, trong 220 suất chiếu sớm (sneak show) và 937 suất chiếu của ngày đầu tiên. Và khán giả vẫn tiếp tục rồng rắn xếp hàng đợi mua vé, để chờ đợi thưởng thức một tác phẩm được nhiều người đánh giá là “chạm được tới trái tim”.
Báo chí, mạng xã hội tràn ngập những bài bình phim (review). Người khen thì ngợi ca hết lời như đã dẫn chứng ở trên. Người chê thì thẳng tay vùi dập, mà đáng chú ý nhất là chia sẻ trên mạng xã hội Facebook của một thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam (là một trong những đơn vị hợp tác sản xuất phim này) với nội dung: “Nhà có trẻ con, bố mẹ chớ dại dẫn con đi xem phim này, rất nguy hiểm về giáo dục”. Một vài nghệ sĩ điện ảnh, cây bút bình phim và nhiều hot facebooker có uy tín, có tiếng nói trong cộng đồng cũng không đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, thậm chí còn mạnh miệng chê bai…
Để thấy, vào thời điểm này, tìm một bài phê bình công tâm, chính xác, đủ độ tin cậy, thuyết phục giúp số đông khán giả (trong đó có bạn tôi) định hướng chọn phim dường như rất đỗi khó khăn.
Chờ đợi “tiếng nói trung thực”
Nói “rất đỗi khó khăn” là không ngoa, bởi đã từ lâu, “xem phim qua báo” và bây giờ là “đọc review trên mạng” luôn dẫn dụ người đọc bước vào một mê cung ngoắt ngoéo, rất khó tìm thấy lối ra.
Nhà lý luận phê bình điện ảnh chuyên nghiệp hiện không nhiều, neo đậu được cái tên trong trí nhớ độc giả lại càng hiếm hoi. Tiến sĩ nghệ thuật học Ngô Phương Lan (cái tên luôn được nhắc tới đầu tiên, khi công luận cần một tiếng nói phê bình điện ảnh hiểu biết, công tâm, đủ sức nặng) giờ đây đang đảm trách vai trò Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam. Tuy đã gắn bó với nghiệp lý luận phê bình rất nhiều năm, khi đã ở vị trí một nhà quản lý đầu ngành, bà khó còn có thể tung tẩy ngòi bút như một “ngọn roi quất cho con ngựa sáng tác phi nước đại”. Ngoài ra, còn có thể kể tới một số cây bút uy tín vốn song hành cùng đời sống điện ảnh nước nhà nhiều năm như Cát Vũ, Ngô Ngọc Ngũ Long, Tô Hoàng, Đỗ Thu Hà, Việt Văn, Chu Thu Hằng… và sau này là Phan Gia Nhật Linh (Phanxine), Lê Hồng Lâm, Lê Thị Thái Hòa… Có nền tảng kiến thức về điện ảnh, lại chịu xem, chịu học, chịu tiếp cận với nhiều dòng chảy phim ảnh trên thế giới, những bài phê bình phim của họ thường được độc giả đánh giá cao. Tiếc là con số ấy, hiện không nhiều.
Số đông còn lại (tác giả của những bài bình phim, điểm phim đang ngày ngày đổ đầy các trang báo viết, báo mạng) có nhiều điểm tương đồng. Họ đều là phóng viên trẻ, được phân công theo dõi mảng văn hóa - nghệ thuật, thậm chí rộng hơn là văn hóa - xã hội của cả một tờ báo. Luôn phải chạy theo áp lực tin bài căng thẳng, phông nền văn hóa cùng vốn kiến thức hiểu biết còn non nớt, những bài viết nhạt nhẽo với góc nhìn trung dung không khen cũng chẳng chê, nặng về kể lể nội dung phim kèm theo một hai “giá mà”, “mong rằng” làm cái kết nối nhau ra đời.
Tệ nhất là một số nhà báo chấp nhận để mối quan hệ thân quen nhằng nhịt, để tiền bạc cùng những lợi ích, toan tính cá nhân len lỏi, tác động làm biến dạng ngòi bút. Giới trong nghề thạo tin không còn lạ, khi phim của nhà sản xuất A, nghệ sĩ B, đạo diễn C ra rạp chắc chắn sẽ được nhà báo D tung hô hết lời, được anh này sử dụng mối quan hệ và tầm ảnh hưởng rải bài PR (từ trá hình tới lộ liễu) trên những ấn phẩm “mối ruột” nào. Thế mới có câu chuyện những “thảm họa điện ảnh” được ca tụng với tần suất dày đặc, những tác phẩm “siêu nhảm” hút khách ùn ùn tới rạp, trở thành hiện tượng phòng vé nhờ sự chống lưng, thao túng, làm nhiễu loạn thông tin của đám nhà báo thiếu cả lương tâm lẫn đạo đức nghề nghiệp này.
Nói như nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, trong bài viết Tôi thấy hoa vàng kêu… thất kinh; “Dạo này sao mình thấy sợ sợ mấy bài bình luận về phim trên báo chí quá. Từ báo lớn cho đến báo nhỏ, báo mạng… Tiếng nói trung thực của những nhà bình phim của chúng ta đang ở đâu? Thật sự là một điều dễ sợ và nó chả bao giờ xuất hiện đúng lúc”.
Và trong khi chờ đợi “tiếng nói trung thực” yếu ớt ấy sẽ cất lên ở đâu đó, khán giả (như cô bạn tôi) chọn cách đánh liều ra rạp, xem đại một bộ phim bất kỳ. Hay thì may mắn làm sao, mà dở thì đành tặc lưỡi : “Thôi thì coi như ủng hộ điện ảnh nước nhà!”