Nguyễn Thị Thu Thủy (Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)
Người dân huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) từ lâu đã quá quen với những lò đốt chất thải nhả khói đặc quánh lên trời xanh mỗi ngày. Đây là hệ quả của việc đốt nhiều loại phế liệu nguy hại như dầu, mỡ và cả rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp để sản xuất nhôm. Sau quá trình đốt bỏ, tro xỉ còn lại thường được xả thẳng ra ao, hồ, ruộng đồng hoặc tệ hơn là vứt “giấu” ở những khu vực lân cận. Vì vậy, không chỉ đối mặt các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp do chất lượng không khí ngày càng xuống thấp, người dân địa phương còn phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày vì bị “bao vây” bởi chất độc.
Sau nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng chưa có giải pháp phù hợp, không ít lần người dân đã tụ tập để chặn đường, không cho xe tải chở phế liệu, xỉ thải ra vào khu vực làng nghề đúc nhôm. Sự việc càng trở nên “nóng” hơn khi vào trung tuần tháng 8 vừa qua, người dân đã phát hiện nhiều bịch tro xỉ nghi là chất thải độc hại được tập trung ở một khu vực vắng vẻ ngay trên địa bàn huyện Yên Phong.
Thực tế, nhằm giải quyết triệt để vấn đề đã nêu, chính quyền các cấp đã di dời những cơ sở sản xuất nhôm ra khỏi khu dân cư để đưa vào khu vực cụm công nghiệp làng nghề. Thế nhưng, việc này cũng không mang lại kết quả khả quan, bởi các cơ sở này vẫn tiếp tục “đi tới đâu xả thải tới đó”, bất chấp các quy định về bảo vệ môi trường của pháp luật. Là một người dân địa phương, tôi nhận thấy đã đến lúc phải áp dụng những hình thức xử lý nghiêm khắc, thậm chí đóng cửa các cơ sở sản xuất nếu vẫn có biểu hiện tái diễn việc không có biện pháp bảo đảm môi trường, sức khỏe nhân dân. Nhìn những cụ già ốm đau mà vẫn “thở không ra hơi” mỗi ngày, hoặc đám trẻ nhỏ vô tư vui đùa bên lò đốt chất thải nguy hại, hồn nhiên trèo leo quanh khu vực đổ bỏ tro xỉ mà không khỏi xót xa…